
Trang Thời Sự Úc Châu
- Hữu Nguyên-
Ba tuần qua, Sàigòn Times đã có những bài viết về những việc làm tuyên truyền cho VC của Casual Powerhouse, đồng thời nêu lên những thắc mắc về báo Việt Luận và ông Hoàng Ngọc-Tuấn (HN-T). Trong số báo tuần này, chúng tôi muốn được tiếp tục trình bầy rõ ràng hơn những suy nghĩ của mình, sau khi đọc bài "Chính trị và Nghệ thuật - Vài suy nghĩ quanh bài viết của Charlie Lynn" của ông HN-T, được đăng trên mạng talawas ngày 7/5/2009 (http://www.talawas.org/ ?p=4067).
Bài viết của ông HN-T khá dài, có nhiều điểm cần thảo luận, nhưng điểm quan trọng nhất là ở đoạn cuối, ông viết:
"Là một nghệ sĩ, tôi đã không thể sống nổi dưới chế độ độc tài của CSVN. Vì thế tôi đã liều chết, vượt biển ra đi, và sau rất nhiều lần thất bại và chịu đựng hơn 5 năm tù ở các trại Bình Đại, Bến Tre, Cam Ranh, Trần Phú (Nha Trang) và A.30 (Phú Yên), tôi đã đến Philippines năm 1983, rồi cuối năm ấy tôi sang Úc để đoàn tụ với ba và em trai tôi.
"Ở Úc, tôi đã dành trọn vẹn cuộc sống của tôi cho nhiều lãnh vực nghệ thuật. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do trong bầu không khí nghệ thuật của Úc, nhưng mỗi khi tôi thực hiện một công trình gì có liên quan đến người Việt Nam, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, như phải đương đầu với một hệ thống kiểm duyệt của một chế độ độc tài. Hầu hết bạn bè của tôi là những nghệ sĩ người Việt tỵ nạn, trong đó có những người đã đạt được những thành tích đáng kể trong nền nghệ thuật Úc và quốc tế đương đại. Tuy nhiên, cũng như tôi, hầu hết họ đều mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn. Trong cộng đồng này, họ luôn luôn phải đương đầu với nguy cơ bị nghi ngờ, xuyên tạc, chụp mũ, thoá mạ. Đó là lý do tại sao càng ngày họ càng xa lánh. Hậu quả thì rất hiển nhiên. Thử đưa ra một ví dụ rất cụ thể: sau hơn 30 năm định cư ở Úc, nếu bây giờ những người lãnh đạo cộng đồng muốn đứng ra tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật có giá trị cao, thì họ khó lòng mà nhận được sự hợp tác của những nghệ sĩ người Việt có tài năng, tên tuổi và thành tích thật sự. Đây là một sự thật. Một sự thật đau lòng. Tôi thẳng thắn nói ra đây để mọi người cùng suy nghĩ."
Nhận thấy ông HN-T đã thẳng thắn nói ra điều mà ông coi là "một sự thật đau lòng" để mọi người "cùng suy nghĩ", nên chúng tôi cũng thắng thắn thưa với ông HN-T một số điều suy nghĩ của chúng tôi.
Thứ nhất, chúng tôi đồng ý, ông HN-T là một nghệ sĩ "đã không thể sống nổi dưới chế độ độc tài của CSVN" nên ông "đã liều chết, vượt biển ra đi, và sau rất nhiều lần thất bại và chịu đựng hơn 5 năm tù", ông đã đến Úc định cư như là một người Việt tỵ nạn cộng sản. Tuy nhiên, ông HN-T phải đồng ý, không phải người Việt tỵ nạn nào "liều chết ra đi vì không thể sống nổi với chế độ độc tài của CSVN" cũng đều sống xứng đáng với bốn chữ tỵ nạn cộng sản. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến một người Việt phải vượt biên, vượt biển tỵ nạn. Từ những nguyên nhân khác nhau đó, mỗi người cũng có những thái độ khác nhau đối với VC. Những người muốn buôn bán làm ăn tự do, bị VC cấm đoán, mà phải tỵ nạn, thì khi VC cho phép được tự do buôn bán, họ dễ quay về làm ăn với VC. Tương tự như vậy, những nghệ sĩ chọn con đường nghệ thuật vị nghệ thuật, bị VC cấm đoán không cho tự do sáng tác mà phải tỵ nạn, thì khi VC cho phép tự do sáng tác mà không hại gì cho VC, họ sẽ dễ dàng trở thành công cụ của VC. Còn những người thực sự thấy được chủ nghĩa cộng sản là hiểm họa cho dân tộc cho đất nước, những nghệ sĩ chân chính thực sự chọn con đường nghệ thuật vị nhân sinh, vị dân tộc, thì khi nào chủ nghĩa cộng sản còn trên quê hương VN, khi đó họ còn tiếp tục con đường tranh đấu chống lại cộng sản, cho dù VC có bầy ra trăm mưu ngàn kế để mua chuộc, dụ dỗ...
Chúng tôi vẫn nghĩ, một người nghệ sĩ tỵ nạn cộng sản phải chọn con đường sáng tác những tác phẩm thể hiện nỗi khổ đau của dân tộc, của chính mình; vinh danh ý nghĩa cao quý của người tỵ nạn CS... vì đó là trách nhiệm là lương tâm của một người nghệ sĩ tỵ nạn cộng sản chân chính. Văn chương nghệ thuật trước hết phải vì con người, phụng sự cái đẹp, cái thiện, chống lại cái xấu xa tàn ác, nhất là khi cái xấu xa tàn ác đó đang tung hoành, mang lại thảm họa cho dân tộc và đồng bào mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy, cộng đồng người Việt Tự Do hiểu rõ giá trị của tự do dân chủ, tôn trọng quyền tự do sáng tác của văn nghệ sĩ, nên xưa nay cộng đồng không hề có ý bắt buộc các nghệ sĩ phải sống và sáng tác như là một người nghệ sĩ tỵ nạn cộng sản chân chính.
Có điều, nếu như một người đã mang danh là nghệ sĩ tỵ nạn cộng sản mà lại làm lợi cho VC, hoặc tiếp tay cho VC, thì cộng đồng cũng sẽ hành xử quyền tự do của mình để lên tiếng phản đối một cách ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp. Nhìn vào những gì ông HN-T đã sáng tác từ xưa đến nay, cùng những sinh hoạt mang danh là "cộng đồng" của ông HN-T, chúng tôi thấy ông đã xa rời trách nhiệm, bổn phận và lương tâm của một người nghệ sĩ tỵ nạn cộng sản chân chính, mặc dù cộng đồng NVTD tại NSW đã nhiều lần hậu thuẫn ông trong sinh hoạt văn nghệ của ông. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng ông, và giữ im lặng. Chỉ có điều khi ông HNT trả lời phỏng vấn của báo VL, tạo nên những bất lợi cho cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của cộng đồng, khi đó, chúng tôi mới lên tiếng đóng góp với ông.
Thứ hai, ông HN-T viết ông "cảm thấy hoàn toàn tự do trong bầu không khí nghệ thuật của Úc", nhưng mỗi khi ông "thực hiện một công trình gì có liên quan đến người Việt Nam", ông "lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, như phải đương đầu với một hệ thống kiểm duyệt của một chế độ độc tài". Thoạt đọc, nhiều người phải ngạc nhiên, tại sao một nghệ sĩ Việt Nam tỵ nạn thấy thoải mái trong bầu không khí nghệ thuật của Úc, nhưng lại "mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn"?
Nhưng nếu nhìn kỹ những sinh hoạt của ông HN-T, chúng ta phải thắc mắc, không biết bầu không khí nghệ thuật của Úc mà ông HN-T nói đến ở đây là bầu không khí nào? Phải chăng đó là bầu không khí của những nghệ sĩ Úc thân cộng, những cựu chiến binh Úc phản chiến, những chính trị gia cơ hội chủ nghĩa, những nhà tư bản Úc sẵn sàng bắt tay với VC để bóc lột đồng bào VN? Phải chăng đó là bầu không khí sặc mùi tuyên truyền của CS tại Casula Powerhouse như Vietnam Voices, Phở Dogs, Nam Bang!, Gánh Hàng Rong?... Và nếu quả thật như vậy thì chuyện ông HN-T "mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn" là một điều hợp lý và dễ hiểu.
Để có thể hiểu rõ hơn sự hợp lý trong những suy nghĩ của ông HN-T, chúng ta nên biết, ngay từ năm 1992, khi đặc công văn hóa của VC là nhà văn Nguyễn Quang Thiều (NQT) sang Úc, ông HN-T đã lái xe lên phi trường Sydney đón y.
Trong bài viết nhan đề "Từ một căn phòng giá lạnh" đăng trên Tiền Phong Online ngày Chủ Nhật, 3 tháng 6, năm 2007, NQT đã viết, nguyên văn: "Tôi nhớ sau khi ở Canbera một tuần, tôi bay đi Sidney, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đã ra sân bay đón tôi về nhà anh. Trước đó, tôi chưa hề gặp Hoàng Ngọc Tuấn".
Có mấy câu hỏi được đặt ra sau khi đọc đoạn văn trên. Tại sao một đặc công văn hóa như NQT lại chấp nhận về nhà HN-T mặc dù trước đó, chưa hề gặp HN-T? HN-T và NQT đã quen nhau trong trường hợp nào, khi trước đó 15 năm, HN-T còn là một thanh niên trẻ tuổi, tìm đường vượt biển vượt biên? Và nếu như quả thực HN-T và NQT không hề gặp nhau, thì ai đã đứng ra móc nối để HN-T lái xe ra phi trường Sydney đón NQT? Điều gì, nguyên nhân gì, những ràng buộc gì khiến NQT, một đặc công văn hóa của VC, khi đến Sydney lại chọn nhà của HNT cư ngụ, bất chấp sự lo ngại và lời khuyên của "ông Neil Menton, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Văn hóa Quốc tế, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc"? Rồi HNT, một người Việt tỵ nạn CS, tại sao dám tiếp đón NQT một cán bộ văn hóa VC, và chấp thuận cho y cư ngụ tại nhà? Nếu bảo mối quan hệ này chỉ là tình cờ tạm thời, thì tại sao cho đến nay, mối quan hệ này vẫn được duy trì? Còn nếu bảo HN-T không biết NQT là đặc công văn hoá của VC thì cũng vô lý, vì vai trò của NQT trong những năm gần đây đã lộ rõ không những tại VN mà ngay cả hải ngoại.
Cũng trong bài viết vừa đề cập của NQT có đoạn: "Mặc dù tôi đã được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc trả tiền khách sạn trước cho toàn bộ chuyến đi của tôi. Trước khi đi Úc, một số người dặn tôi kỹ lưỡng đi đâu thì chỉ nên đi với người Úc da trắng, đừng đi một mình vì tôi có thể bị hành hung bởi một số người Việt sinh sống ở đó". Đọc đoạn này ta thấy có sự vô lý, tại sao ngay từ năm 1992, Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc lại bao ăn ở cho NQT, trong khi danh chính ngôn thuận, y chỉ là một nhà văn, nhà thơ? Tại sao trong chuyến đi đó, NQT lại gặp Tạ Duy Bình, một người Việt sang Úc trình diễn, rồi xin tỵ nạn CS và được cộng đồng người Việt ở Úc giúp đỡ? Tại sao sau khi gặp Tạ Duy Bình ở Canberrra, NQT quay về Sydney ở nhà HN-T? Chuyến viếng thăm Úc châu của NQT và mối quan hệ giữa NQT và Tạ Duy Bình, HN-T ngay từ thời điểm 1992, đã đóng vai trò gì trong cuộc triển lãm Vietnam Voices tại Casula Powerhouse vào năm 1997?
Để có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ nguy hiểm giữa NQT và HN-T, chúng tôi xin trích một đoạn NQT trả lời phỏng vấn Vietnamnet, nguyên văn như sau: "Trong một hội đàm quốc tế về chiến tranh [Việt Nam], tại đó, tôi không nói về chiến tranh, chính nghĩa hay phi nghĩa, không nói về sự cao cả, không nói về hòa bình. Thay vào đó, tôi đã kể một câu chuyện về một bà mẹ VN, đã gửi đứa con ra mặt trận để chống lại ngoại xâm. Đứa con hi sinh, bà mẹ gửi tiếp đứa con thứ 2. Đứa thứ 2 hi sinh, bà tiếp tục gửi đứa con thứ 3. Đứa con thứ 3 hi sinh, bà tiếp tục gửi đứa con thứ 4. Những người có mặt ở đó đã khóc và nói rằng, xin ông đừng nói tiếp nữa".
Đọc đoạn trên, chúng ta không thể không tự hỏi, phải chăng cuộc hội đàm quốc tế mà NQT đề cập nằm trong chương trình triển lãm Vietnam Voices của Casula Powerhouse? Nhưng dù cho phải hay không, qua câu trả lời của NQT, chúng ta cũng thấy mánh khoé vô cùng xảo quyệt, "tuyên truyền mà không để lộ tuyên truyền" của NQT. Như vậy, trong mối quan hệ giữa NQT và HN-T kéo dài bao nhiêu năm, HN-T có còn giữa được tấm lòng trinh bạch của một người Việt tỵ nạn cộng sản hay không? Nếu còn thì tại sao, ông HN-T lại viết ông "mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn"? Phải chăng điều này đã nói lên cái mặc cảm của ông? Như vậy, câu ông viết rõ ràng có liên quan đến lương tâm của ông. Và đây là điều thứ ba, chúng tôi muốn đóng góp với ông.
Sự thật, nếu ông HN-T là người có lương tâm trong sáng của một người Việt tỵ nạn cộng sản, thì cho dù ông không tham gia các sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng, không sáng tác các nghệ phẩm phục vụ công cuộc đấu tranh chống CS, và ngay cả ông có giao du với đặc công văn hóa VC NQT đi nữa, chúng tôi tin chắc ông vẫn không hề "mang cảm giác ngột ngạt, khó thở khi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn".
Bằng chứng như chúng ta đã thấy, trong sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Úc, có rất nhiều văn nghệ sĩ, thuần tuý hiến dâng cuộc đời của họ cho văn hoá nghệ thuật, hay lĩnh vực chuyên môn, mà không hề tham gia các sinh hoạt đấu tranh chống cộng. Vậy mà họ đến với cộng đồng trong tâm trạng thoải mái, ung dung và được mọi người tiếp đón cũng ung dung thoải mái. Đúng như ngạn ngữ tiếng Anh đã có câu, "A clear conscience sleeps in thunder" (một người với lương tâm trong sáng thì dù có trong bão tố sấm sét vẫn ngủ ngon).
Trong tâm trạng đó, thú thực, khi đọc những dòng chữ ông HN-T viết, chúng tôi có cảm tưởng như đọc những lời thú tội.