Powered by Bravenet Bravenet Blog

Monday, October 12th 2009

9:54 PM

Bàn về lời kêu gọi Biểu Tình Tại Gia của HT Thích Quảng Độ

PARIS, ngày 11.9.2009 (PTTPGQT): Trong mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về Việt Nam thứ sáu 11.9, có bài “Bàn về Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, là bài ký giả Triều Thanh phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm Tổng Ủy viên Ngoại vụ Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

Nhận thấy bài phỏng vấn đáp ứng một số thao thức của giới hữu tâm đến những vấn nạn dân tộc, chúng tôi chép lại bài phỏng vấn ấy dưới đây để cống hiến bạn đọc. Đặc biệt sự đánh giá của ông Ái về hai bản Tuyên ngôn giữa thế kỷ XIX đã làm thay đổi bộ mặt nhân loại trong thế kỷ XX: Bản Tuyên ngôn Cộng sản của Marx-Engels và bản Tuyên ngôn Bất Tuân Dân sự của Henry David Thoreau. Ngoài ra ông Ái cũng vạch trần sự gây rối của những kẻ mà ông gọi là “đục nước quốc gia béo cò cộng sản” khi bóp méo yêu sách thứ ba trong Lời Kêu gọi, hoặc tán tận lương tâm hơn, bảo rằng yêu sách này “thỏa hiệp với Cộng sản” khi chúng kết hợp với Đại hội Việt kiều tại Hà Nội vào tháng 11 sắp tới. Lập lờ đánh lận con đen nhưng lại không biết rằng từ giữa thập niên 80, cái gọi là “Ủy ban Nhà nước về Người Việt ở nước ngoài” năm nào cũng tổ chức giới Việt Kiều theo Đảng ở hải ngoại về Hà Nội họp đại hội nhằm tuyên truyền cho chế độ. Đâu phải chỉ năm nay 2009 họ mới tổ chức! Làm gì có chuyện Cộng sản Hà Nội đáp ứng yêu sách thứ ba của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ?!

Sau khi Lời Kêu gọi được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế công bố ngày 30.3.09 (bạn đọc có thể vào Trang nhà Quê Mẹ: http//www.queme.net để đọc toàn văn Lời Kêu gọi này), chúng tôi đã nhận được sự hậu thuẫn của 148 hội đoàn, tổ chức, đảng phái, cộng đồng, và 3670 chữ ký cá nhân trong và ngoài nước gửi về. Một sự tự phát có ý nghĩa, vì lần này chúng tôi không mở cuộc vận động xin chữ ký như nhiều lần trước đây.

Đồng thời chúng tôi cũng nhận được nhiều bài viết hoan nghênh Lời Kêu gọi. Trong số này có bài “Tại sao tôi ủng hộ Lời Kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ” của cựu Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt, nguyên Cục trưởng Cục Chỉnh huấn Quân lực VNCH, yêu cầu đăng tải. Chúng tôi hứa đưa lên Thông cáo báo chí. Nhưng liền đó, bài này được tác giả cho phổ biến rộng rãi trên mạng Internet, nên chúng tôi thấy không cần thiết đăng tải như đã hứa.

Nay chúng tôi đau buồn được tin cựu Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt vừa tạ thế tại Hoa Kỳ hôm 9.9.2009, hưởng thọ 79 tuổi. Để tưởng niệm người quá cố mang lòng dạ chân chất Việt Nam giữa thời đại nhiễu nhương, ám hại và thảm sát người, chúng tôi xin đăng lại bài viết ấy dưới đây theo bản nhuận chính mà tác giả gửi lại lần thứ hai cho chúng tôi ngày 26.7.09. Qua sự đăng tải này chúng tôi cất lời cầu nguyện cho Hương linh cựu Đại tá Thiền Năng Hoàng Đạo Thế Kiệt vãng sinh Cực Lạc Quốc và kính lời chia buồn cùng Tang quyến. Sau đây kính mời quý độc giả theo dõi bài phỏng vấn ông Võ Văn Ái của Triều Thanh.


*

Triều Thanh: Thưa ông Võ Văn Ái “Lời kêu gọi Tháng 5 Bất tuân Dân sự - Biểu tình Tại gia” để phản đối việc Hà Nội giao cho các nhà thầu Trung quốc khai thác Bauxit ở Tây nguyên đưa tới đại nạn sinh thái và nguy cơ mất nước. Tháng 5 đã qua từ lâu. Ông có nghĩ rằng Giáo hội cần làm bản tổng kết về Lời kêu gọi này không?

Võ Văn Ái
: Đúng là phải tổng kết. Thực ra Văn phòng II Viện Hóa Đạo đã dự tính tổ chức Hội luận Tổng kết vào đầu tháng 6. Việc này giao cho Miền Huyền Quang của Giáo hội ở San Jose bên Hoa Kỳ tổ chức. Việc không thành vì hai lý do. Một là không kiếm ra phòng thuê cho ngày ấn định vào thượng tuần tháng 6. Phòng chỉ rỗi vào ngày mà Phái đoàn Văn phòng II lên đường sang Úc ra mắt Thơ Tù của Hòa thượng Quảng Độ. Chương trình đi Úc đã ấn định từ 6 tháng trước, nên không thể dời đổi.

Triều Thanh: Vậy thì qua cuộc phỏng vấn này ông có thể tổng kết sơ bộ cho thính giả được nghe không? Tổng quan có thể nói Lời Kêu Gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thành công hay thất bại?

Võ Văn Ái:
Lời Kêu Gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ khởi hoạt cho cuộc vận động mới, nhằm ngăn chận đại nạn sinh thái và nguy cơ mất nước về tay Trung quốc. Nó khởi động cho một mô thức đấu tranh mới theo tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Đây là một tiến trình, chứ không phải đi tìm thành quả tức thì như một cuộc đấu bóng đá giữa hai đội cầu thủ để sau 90 phút giao đấu có thể biết ngay ai thắng ai thua. Tuy nhiên tôi có thể nói Lời Kêu gọi đã thành công do sự hưởng ứng nồng nhiệt của người Việt trong cũng như ngoài nước trên phạm vi lớn của ý dân được biểu hiện chưa từng có xưa nay dưới chế độ độc tài Cộng sản.

Triều Thanh: Xin ông cho biết hưởng ứng cụ thể như thế nào?

Võ Văn Ái:
Cụ thể là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã nhận được sự hưởng ứng ký tên hậu thuẫn “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” của 148 hội đoàn, tổ chức, đảng phái, cộng đồng, và 3670 chữ ký cá nhân trong và ngoài nước gửi về. Tôi nhấn mạnh đây là sự hậu thuẫn tự phát do đọc Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà hưởng ứng. Chứ kỳ này chúng tôi không mở cuộc vận động lấy chữ ký như vẫn thường làm trước đây. Tại Âu châu và Hoa Kỳ nhiều hội đoàn tổ chức Hội luận để phát huy Lời Kêu gọi và lấy chữ ký ủng hộ.

Cần nói thêm rằng Lời Kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ công bố ngày 29.3 đầu năm nay là sự lên tiếng rất sớm của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Có thể nói là lời kêu gọi đầu tiên nhắm tới việc vận động quần chúng trong và ngoài nước ý thức về thảm trạng sinh thái và nguy cơ mất nước. Dù rằng dư luận phản chống dự án khai thác bauxít đã nổi lên từ nhiều tháng trước.

Đáng kể gần đây là giới trí thức của chế độ ở Hà Nội do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng phát động chống dự án khai thác bauxít Tây Nguyên. Ba vị này đã viết 3 bức Kiến nghị gửi Quốc hội ngày 30.4.09, gửi các nhà Lãnh đạo Nhà nước hôm 7.5.09 và gửi các Đại biểu Quốc hội ngày 17.5.09. Cả 3 bức Kiến nghị thu được 2751 chữ ký hậu thuẫn.

Triều Thanh: Giới trí thức ở Hà Nội cũng ủng hộ Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ sao?

Võ Văn Ái:
Không. Họ chống việc khai thác bauxít Tây Nguyên mang tới đại nạn sinh thái và nguy cơ Trung quốc xâm lấn, nhưng không nhắc tới Lời Kêu gọi của Hòa thượng. Thiển kiến tôi, đây là hiện tượng mới. Trước nguy cơ chung của đất nước, lòng dân đã đồng. Dù quan hệ hữu cơ chưa có, nhưng quan hệ kết hợp toàn dân bảo vệ Đất Tổ đã hình thành.

Triều Thanh: Ông kỳ vọng gì vào ba Kiến nghị của giới trí thức Bắc Hà?

Võ Văn Ái:
Dân chủ bắt đầu bằng sự lên tiếng, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền LHQ gọi là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp. Đã lên tiếng tất sẽ có hành động. Tôi kỳ vọng một ngày nào đó, chừng vài trăm người ký tên Kiến nghị trên đây sẽ đến tọa kháng truớc tiền đình Quốc hội ở Hà Nội nhằm cất cao ý nguyện của người dân thấp cổ bé miệng tại Việt Nam đồng thời tác động công luận thế giới. Đây sẽ là động thái mà người xưa gọi là Ý dân tức Ý Trời.

Triều Thanh: Ông đã cho biết sự hưởng ứng lớn lao Lời kêu gọi trong và ngoài nước với những con số đáng kinh ngạc. Nhưng có sự chống đối Lời Kêu gọi không?

Võ Văn Ái:
Hẳn nhiên là có và có nhanh. Nhà cầm quyền Cộng sản cực lực chống đối Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng. Họ viết những bài mạt sát, vu cáo, đăng trên báo chí nhà nước. Như loại báo Công An, An Ninh Thế giới, v.v… Nhưng cũng có những báo thuần túy nghiên cứu đăng bài chửi bới, chẳng hạn như nguyệt san Nghiên cứu Tôn giáo ở Hà Nội.

Triều Thanh: Còn ở ngoài nước thì sao, thưa ông?

Võ Văn Ái:
Không đáng kể. Chừng năm ba tên nặc danh viết bài chửi bới theo ngôn ngữ hạ cấp, chợ trời. Đọc lên thứ ngôn ngữ chửi rủa theo kiểu đài phát thanh Bắc kinh những năm 50 này, tất biết ngay không phải là sự góp ý hay bình luận dân chủ, mà là của giới viết thuê chửi mướn. Ai thuê, ai mướn, đọc là biết ngay chủ nhân ông thuê mướn.

Triều Thanh: Ông nói Lời Kêu Gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là một tiến trình. Xin ông giải thích thế nào là một tiến trình?

Võ Văn Ái:
Cuộc đấu tranh cho dân chủ là một tiến trình. Tiến trình là khoảng thời gian chuyển hóa các hiện trạng tha hóa, xấu ác thành một xã hội công bằng, huynh đệ. Ta thấy rất rõ công cuộc dân chủ hóa Liên xô và các nước Đông Âu cũ là một tiến trình kéo dài trên 70 năm kể từ cuộc Cách Mạng Nga tháng Mười. Chuyện thành quả tức khắc trong đời chỉ thấy ở sòng bạc, hay ở các cuộc thi đấu. Như thi đấu bóng đá kéo dài 90 phút, tỉ thí trên võ đài kéo dài 12 hiệp, kết quả ai thắng ai thua được biết ngay. Đấu tranh cho dân chủ, giác ngộ thành đạo hoặc phấn đấu lên thiên đàng, thì không thể có kết quả ngay, mà phải kinh qua một tiến trình đầy nỗ lực cam go và bền chí.

Từ ngày người Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm Việt Nam Cộng hòa đến nay đã 34 năm. Thử hỏi có ai, có tổ chức, đảng phái nào dám tuyên bố mình đã thành công trong công cuộc Chống Cộng hay chưa? Đương nhiên là chưa, bởi vì Cộng sản vẫn thống trị dân lành 54 năm tại miền Bắc, 34 năm tại miền Nam. Có ai thành công đâu, dù rằng giới tranh đấu đã thí nghiệm đủ thứ vũ khí chiến đấu, khi thì kháng chiến quân sự, lúc thì nhân quyền, dân chủ. Nhưng chưa có một người hay một phong trào chống Cộng nào thành công cả. Tất cả đang trên đà thử lửa. Cho nên đứng từ phạm trù này bêu riếu phạm trù kia chỉ là việc làm vô bổ của kẻ ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện, chứ không là ưu tư khiêm tốn và nung nấu ý chí của người chiến đấu.

Từ nhận định thất bại này, và trong vị thế của một Tăng sĩ, nhà tu hành Phật giáo, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đưa ra “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại Gia” như một mô thức đấu tranh bất bạo động mới. Mô thức này đã thành công giành độc lập từ tay Đế quốc Anh tại Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thánh Gandhi, và tại Hoa Kỳ Chống Kỳ thị Chủng tộc với Mục sư Martin Luther King.

Người ta thường ngộ nhận khoảng thời gian cố định Tháng 5, nghĩa là trong vòng 30 ngày của Lời Kêu gọi. Ít ai nghĩ sâu một chút để hiểu rằng tháng 5 chỉ là mốc khởi sự của cuộc đấu tranh trường kỳ theo mô thức bất bạo động. Vì vậy mà tôi gọi là tiến trình, tức khởi động đấu tranh và tiến bước trên lộ trình chuyển hóa cho tới ngày thành tựu. Thành hay bại tùy thuộc sự tham gia của những người có ý thức trước thảm trạng suy tàn của dân tộc.

Người ta đã thử đủ thứ phương pháp, mô thức, nhưng vẫn chưa thành công. Thì sao lại có thể phê phán hay vội vã kết luận về mô thức mới mà chưa ai tham gia thực hiện?

Triều Thanh: Xin ông nói rõ hơn về mô thức bất bạo động của Lời Kêu gọi. Nó liên quan gì đến Thánh Gandhi và Mục sư Martin Luther King?

Võ Văn Ái:
Phật giáo là đạo Từ bi, đạo hòa bình, đạo khoan dung, nên người Phật giáo sử dụng vũ khí bất bạo động trong cuộc đấu tranh. Cuộc đấu tranh đánh đuổi Đế quốc Anh của Thánh Gandhi ở Ấn Độ thập niên 40 hay cuộc đấu tranh Chống kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ thập niên 60 của Mục sư Martin Luther King đều sử dụng con đường bất bạo động. Và họ đã thành công. Tại sao không thể thực hiện ở Việt Nam hôm nay?

Nhìn vào lịch sử cận đại của thế giới, tôi nhận xét và thấy giữa thế kỷ XIX có hai bản tuyên ngôn quan trọng đã làm thay đổi bộ mặt nhân loại trong thế kỷ XX. Đó là hai bản tuyên ngôn của Marx-Engels và của Henry David Thoreau.

Bản Tuyên ngôn Cộng sản của Marx-Engels ra đời năm 1848 đưa tới phương thức lấy căm thù làm sức mạnh để cướp chính quyền, tức chủ thuyết đấu tranh giai cấp. Người cộng sản sử dụng khủng bố và thảm sát để “cải tạo” nhân loại. Kết quả cuộc đấu tranh này như thế nào tại mẫu quốc Liên Xô lan tới các nước chư hầu Âu Á, chúng ta không cần bàn sâu. Vì bản kết toán đã thực hiện cuối thập kỷ 80 với sự sụp đổ của chủ thuyết chống con người kéo theo sự tan rã của các Nhà nước Liên Xô và Đông Âu. Bản kết toán cộng sản, là chủ nghĩa Cộng sản, được tính bằng con số hàng trăm triệu người bị thảm sát, hàng nghìn quần đảo ngục tù, lò Lao Cải hay tập trung Cải tạo.

Tuyên ngôn thứ hai nằm trong tập sách “Bất Tuân Dân sự” do Henry David Thoreau công bố năm 1849 tại Hoa Kỳ. Bản Tuyên ngôn Cộng sản đặt trọng tâm đấu tranh vào tập thể, một thứ tập thể trại lính, ở đó con người cá thể bị truy diệt. Còn tuyên ngôn Bất Tuân Dân sự của Thoreau lấy đơn vị cá thể của con -người -ý -thức làm năng lực thăng tiến xã hội loài người. Tập sách “Bất tuân Dân Sự” của Henry David Thoreau đã ảnh hưởng lớn và làm kim chỉ nam hành động có ý thức cho những khuôn mặt lớn trên địa cầu như Léon Tolstoi, Gandhi, Martin Luther King, John Kennedy, v.v… làm nên châm ngôn mẫu mực là Một Con Người Ý Thức Có Khả Năng Đánh Đổ Một Bạo Quyền.

Tôi xin trích một vài câu trong sách Bất Tuân Dân sự của Henry David Thoreau nói lên tinh thần chiến đấu bất bạo động của con-người-ý-thức trước các chính quyền bất hảo. Thoreau nói “Chính quyền tốt lành nhất là chính quyền ít sử dụng quyền thống trị”. Ông cũng nói “Chúng ta phải là con người trước khi trở thành công dân”. Về tinh thần cách mạng, Thoreau quan niệm: “Mọi người thừa nhận quyền cách mạng của mình, quyền này là quyền chối bỏ sự trung thành và thần phục với một chính quyền. Đây chính là quyền đối kháng trước bạo quyền hay sự bất lực hiển nhiên và bất nhẫn của bạo quyền này (…) Khi một phần sáu nhân dân của một quốc gia tự khẳng định họ là căn cứ địa của tự do, nhưng thực tế căn cứ địa ấy được cấu thành qua một đám dân nô lệ, và toàn quốc đang là miếng mồi vô cớ cho sự xâm lăng, bị lính ngoại quốc xâm chiếm rồi đem quân luật bao trùm lãnh thổ, thì tôi nghĩ rằng những người lương thiện phải cấp tốc nổi dậy để biến mình thành lực lượng chống kháng”. Cho nên Thoreau kết luận “Khi người dân bất tuân dân sự, khi các viên chức từ quan, đó là lúc cuộc cách mạng thành công”. Đối với bạo chính, Thoreau quan niệm “Dưới một chính thể bắt người một cách tùy tiện, bất công, thì chỗ chính đáng cho con người cương trực cư ngụ là nhà tù”. (…) Ông cũng xác định “Chẳng bao giờ có một Nhà nước thực sự tự do và sáng suốt, bao lâu Nhà nước ấy chưa công nhận cá thể con người với quyền tối thượng và độc lập của cá thể, để từ đó dựng lên quyền lực và uy thế của một chính quyền biết hành xử tương xứng với con người cá thể”.

Tôi vừa dẫn vài quan điểm về vai trò của con-người-ý-thức trước những chính thể bạo ác viết trong tập sách “Bất Tuân Dân Sự” của Henry David Thorau đã ảnh hưởng và đưa tới thành công trong cuộc tranh đấu giành độc lập tại Ấn Độ thập niên 40, và công cuộc chống kỳ thị chủng tộc tại Hoa kỳ thập niên 60. Hai ví dụ thành công điển hình của con đường đấu tranh bất bạo động. Gandhi không làm đổ máu dân Ấn mà đế quốc Anh phải cuốn gói ra đi. Trong khi ấy, cuộc chiến đấu bạo động hung tàn của Hồ Chí Minh chỉ đưa dân tộc vào tròng ách ngoại lai cộng sản với cái giá mười triệu người chết thảm.

Như vậy, chúng ta thấy hai bản Tuyên ngôn cùng cất lên giữa thế kỷ XIX. Nhưng một tuyên ngôn đưa nhân loại vào cõi chết, một tuyên ngôn đưa con người vào sự sống có ý thức, đưa nhân loại vào thế giới Chân Thiện Mỹ.

“Lời Kêu Gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là nhận thức mới về con đường đấu tranh bất bạo động của Henry David Thoreau, Gandhi, Martin Luther King áp dụng vào hiện tình Việt Nam.

Triều Thanh: Cám ơn ông về cuộc phân tích lịch sử rất có ý nghĩa. Xin hỏi rằng 3 yêu sách mà Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đề ra qua “Lời Kêu Gọi Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” có đem lại kết quả nào không?

Võ Văn Ái:
Yêu sách thứ nhất yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) đã được Hà Nội thực hiện hôm 7.5. Còn lại hai yêu sách chưa thực hiện. Đó là yêu sách thứ hai yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn văn Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển kèm theo các bản đồ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước ký kết giữa Việt Nam và Trung quốc năm 1999 và 2000, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng. Và yêu sách thứ ba cũng chưa được thực hiện. Đó là “yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”.

Triều Thanh: Về yêu sách thứ ba có một thiểu số người gán cho Hòa thượng Thích Quảng Độ bắt tay “hòa hợp hòa giải” với Cộng sản . Ông nghĩ sao?

Võ Văn Ái:
Tôi nghĩ rằng con số 148 hội đoàn, tổ chức, đảng phái, cộng đồng, và 3670 chữ ký cá nhân trong và ngoài nước ký tên ủng hộ “Lời Kêu Gọi Tháng 5 Bất tuân Dân sự - Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đủ đánh bạt luận điệu của thiểu số người mà nhà báo cho biết. Thiểu số người này hoặc không có ý thức chính trị, hoặc họ là cò mồi gây rối “đục nước quốc gia béo cò cộng sản”.

Thiểu số này còn tiểu tâm gán yêu sách triệu tập “Đại hội đại biểu toàn dân” của Hòa thượng Thích Quảng Độ với cuộc họp Việt Kiều tháng 11 sắp tới ở Hà Nội. Đây là trò lập lờ đánh lận con đen. Người hữu tâm và biết việc, ai cũng rõ rằng kể từ giữa thập niên 80, cái gọi là “Ủy ban Nhà nước về Người Việt ở nước ngoài” năm nào cũng tổ chức giới Việt Kiều theo Đảng ở hải ngoại về Hà Nội họp đại hội nhằm tuyên truyền cho chế độ. Đâu phải chỉ năm nay 2009 họ mới tổ chức! Làm gì có chuyện Cộng sản Hà Nội đáp ứng yêu sách thứ ba của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ?!

Hòa thượng Thích Quảng Độ là nhà tôn giáo. Ngài không là lãnh tụ chính trị, lãnh tụ đảng phái để gió chiều nào theo chiều ấy, bắt tay thỏa hiệp hay không thỏa hiệp với Cộng sản. Các lời kêu gọi của Hòa thượng đứng trên tinh thần bao dung tôn giáo để giải quyết các vấn nạn dân tộc.

Nội hàm ở yêu sách thứ ba của Hòa thượng Thích Quảng Độ nêu rõ hai đích nhắm. Một là mục tiêu Đại hội nhắm tới điều mà Đảng và Nhà nước Cộng sản từ khước cho tới nay. Đó là “cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”. Hai, là đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa độc tài. Nếu tiến trình hình thành sẽ là chiến thắng lớn cho phong trào dân chủ đa nguyên, bởi vì thành phần tham dự theo yêu sách của Hòa thuợng bao gồm cả “đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước”. Cho tới nay chưa bao giờ Hà Nội công nhận các thành phần này. Trái lại Cộng sản gọi các thành phần này là “ngụy” là “thế lực thù địch” cần tiêu diệt. Mục tiêu này lâu nay nhiều phong trào chống Cộng cũng yêu sách bỏ điều 4 trên Hiến pháp Cộng sản, tức bó buộc Cộng sản phải công nhận “các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước” để các thành phần này có tiếng nói và được quyền tham gia bình đẳng giải quyết hiện trạng điêu linh của đất nước. Phải vậy không?

Triều Thanh: Xin cám ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở Câu Chuyện Cuối Tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.

 

0 ý Kiến.

There are no comments to this entry.

Post New Comment

This Blog owner requires you to have a Bravenet Blog account in order to post to this entry. If you have a Blog account, enter your username and password below.
No Smilies More Smilies »
Please type the letters you see