
Trang Thời Sự Úc Châu
- Luân Vũ sưu tầm-
TÌNH PHỤ TỬ TƯ BẢN ĐỎ
Một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Vũ Xương, đã trở thành một thí dụ điển hình cho tình phụ tử ở thời Tư Bản Đỏ. Người qua đường ngỡ ngàng khi thấy một gã đàn ông hì hục vật lộn để xích một đứa bé trai mặt mày lem luốc vào cái cột ven đường, treo vội gần đấy một tấm biển nguệch ngoạc mấy giòng chữ rồi bỏ đi. Tấm biển ghi rõ tên tuổi của đứa bé cùng lời tuyên bố tìm người nhận nó về nuôi. Bất nhẫn, họ cố tìm cách mở khóa nhưng không được nên gọi giới chức thẩm quyền tìm cách tóm bắt gã đàn ông buộc y tháo xiềng cho bé. Y cho biết nhà đã khánh kiệt từ khi vợ y qua đời cách nay 3 năm và y vào tù ra khám liên miên không có thời giờ nuôi dạy con và ông nội nó không chăm sóc được nó nên nó cũng bắt đầu lêu bêu hư hỏng tuy mới lên 8 tuổi. Tuy đượcc thả tù nhưng không có công ăn việc làm và hiện không có công ăn việc làm nên không nuôi nổi đứa bé nên phải xích nò chờ người có hảo tâm nhận nuôi thì cởi xích cho họ nuôi.
KHU NHÀ Ổ CHÓ!
Ba Tây là một quốc gia của nhiều tương phản: có đội tuyển túc cầu hạng nhất nhì thế giới từ suốt hơn 5 thập niên qua với nhiều tay danh thủ hàng đầu nhưng các câu lạc bộ trong nước lại quá nghèo đến độ không đủ sức cầm chân danh thủ khiến họ phải đầu quân dưới trướng của các câu lạc bộ ngoại quốc và vì thế giải túc cầu quốc gia trở thành yếu ớt, ít thu hút được khán giả quốc nội. Ba Tây cũng là nơi được xem là thiên đàng hạ giới cho những kẻ lắm tiền nhiều bạc với nếp sống buông thả cuồng loạn nhưng đồng thời cũng là nơi mà người nghèo phải sống trong những khu ổ chuột, ổ chó nhơ nhớp đầy dẫy tội ác. Và thông thường thì những khu ổ chuột này tự hình thành khi người nghèo dồn về những bãi đất trống và dựng tạm những túp lều tránh mưa mắng. Thế nhưng, tại thành phố Caxias do Sul, lại có cả một khu ổ chó được đặc biệt thiết lập theo quy hoạch hẳn hoi trên một bãi đất rộng hơn 1,4 mẫu tây. Khu ổ chó này được xây dựng để làm chỗ trú thân cho.. các anh chị chó hoang! Đây là một chương trình của hội bảo vệ súc vật Sociedade Amiga dos Animais - Hiệp Hội Những Người Bạn Của Thú Vật- nhằm cứu giúp những anh chó chàng mèo bị ngược đãi, hành hạ hoặc lang thang không nhà.
SỐ PHẬN HẨM HIU
Một bé gái người Péru phải chịu một số phận thật hẩm hiu. Em Aracely Diaz, cư dân vùng Cajamarca, bị một chứng bệnh oan nghiệt hiếm thấy có tên khoa học là progeria- già nhanh trước tuổi- vốn chỉ ảnh hưởng khoảng 1 trên 8 triệu hài nhi sơ sanh. Tuy em mới 8 tuổi mà cơ thể đã già nua cằn cỗi như một cụ già 80. Mắt em có hột cườm và một mắt đã lòa, tóc thì rụng rơi liên tục. Tuy chỉ có đầu óc trẻ thơ của một đứa bé 8 tuổi, nhưng em đang có nhiều nguy cơ bị đứng tim và bị mòn xương (osteoporosis). Chẳng những căn bệnh đã khiến em đau đớn về thể xác, mà cả tuổi thơ của em cũng tan biến theo căn bệnh vì bạn bè đồng trang lứa sợ sệt không dám chơi cùng em. Đáng buồn hơn nữa, hiện nay chứng progeria là một chứng bất trị và những người bị bệnh này có tuổi thọ tối đa là 19 hoặc 20 mà thôi. Muốn thấy thêm phim của cô bé có số phận hẩm hiu nàu hãy vào trang mạng youtube sau đây: http://www.youtube.com/watch?v=GiEV6VTDE30&feature=player_embedded
DỰ ÁN ĐỘC ĐÁO
Năm chàng sinh viên cơ khí Trung Hoa đã hoàn tất một dự án độc đáo để đóng góp cho ngày Thế Giới Không Thuốc Lá (World No Tobacco Day) hôm 31/5 vừa qua. Theo trang mạng Topspeed.com thì 5 chàng sinh viên thuộc trường Đại Học Điện Lực và Cơ Khí Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, xứ Trung Hoa quyết định phải làm một việc gì để khuyến khích sinh viên bỏ thuốc. Thoạt tiên, họ thu thập bao thuốc lá rỗng để có thể sắp xếp thành những huy hiệu chống hút thuốc, nhưng khi họ thu thập được một số lượng lớn các bao thuốc lá này thì họ bèn nảy ra sáng kiến làm một dự án độc đáo: dùng bao thuốc lá để làm một chiếc xe chạy bằng điện. Viện đại học thấy có cơ nổi tiếng nên hậu thuẫn dự án của họ 100%, và ra lệnh cho 2.500 sinh viên của trường thu nhặt bao thuốc lá giúp cho họ và đồng thời cử giáo sư nhiều kinh nghiệm cố vấn cho họ. Thành quả là một chiếc xe đua Bugatti Veyron nặng 300kg, ngoài cái sườn bằng sắt, dàn máy, hệ thống thắng và hộp số, toàn bộ chiếc xe được làm bằng 10.280 hộp thuốc lá rỗng.
PHÁT MINH SÁNG GIÁ
Ông Zhang Haiting, một thợ máy 58 tuổi ở Thượng Hải, Trung Hoa, vừa được công nhận đã có một phát minh sáng giá khi ông chế tạo được một chiếc xe chạy điện rẻ tiền nhất thế giới, làm bằng những phế liệu cóp nhặt từ khắp nơi. Ông Zhang đã sử dụng chiếc xe rất tốt cho môi sinh này trong suốt hơn một năm qua để làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Chiếc xe của ông có thể chạy với vận tốc lên đến 30km/giờ và có thể chạy được 50 cây số mỗi lần sạc điện. Sau khi thấy phát minh của mình được nhiều người ngắm nghía trầm trồ, ông đang có dự án sẽ thương mãi hóa phát minh này và chế tạo xe bán hàng loạt với giá chỉ có vỏn vẹn 5.600 quan (tương đương với $965 Úc Kim)
KHÁCH SẠN RÁC
Nghệ sĩ tạo hình người Đức Harold Schult, kẻ đã từng nổi danh thế giới năm 1996 với tác phẩm “Loài Người Rác” (Trash People) làm 1000 bức tượng con người bằng rác, lại một lần nữa dùng loại nguyên liệu này, với sự bảo trợ của hãng bia Corona, để xây nên khách sạn đầu tiên trên thế giới bằng 12 tấn rác được thu thập từ các bãi biển của Âu Châu. “Khách sạn” ba phòng ngủ, hai phòng tắm được dựng lên bên bờ sông Tiber ở La Mã, cách Tòa Thánh Vatican không xa lắm. Nghệ sĩ tuyên bố nhân dịp khai trương khách sạn để kỷ niệm Ngày Môi Sinh Thế Giới hồi đầu tháng Sáu rằng: “Chúng ta đang sống trong thời đại của rác. Chúng ta sản xuất rác và chúng ta cũng sẽ trở thành rác. Vì vậy, khách sạn này phản ảnh trung thực hoàn cảnh ấy”. Siêu minh tinh thời trang Helena Christensen đã đến và ngủ trong khách sạn một đêm vì nàng cũng tán thành và yểm trợ nỗ lực của Corona cùng nghệ sĩ Schult trong việc đánh thức nhân loại về vấn nạn môi sinh, như nghệ sĩ Schult nói: “Triết lý của khách sạn này là nhằm phơi bày những thiệt hại mà chúng ta đã tạo ra cho biển cả và các bãi biển. Chúng ta sinh sống trong kỷ nguyên rác và chúng ta có rất nhiều nguy cơ trở thành rác. Chúng ta có muốn thế giới này không?”
THẦN ĐỒNG TRƯỢT TUYẾT
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin internet đã giúp cho người ta có cơ hội phổ biến rộng rãi những kỳ tích của bà con, bạn bè thân thuộc và qua đó, dẫn đến nhiều khám phá kỳ thú cho mọi người. Trường hợp của thần đồng trượt tuyết Ava Marie ở Hoa Kỳ là thí dụ điển hình gần đây nhất. Tuy chỉ mới có 15 tháng, tuổi mà nhiều trẻ em vẫn còn chập chững đi chưa vững, thì em đã tự tin đứng trên ván trượt tuyết (snowboard) và biểu diễn kỹ thuật trượt thật độc đáo mà không té ngã. Nếu không có kỹ nghệ thông tin internet cùng những trang mạng đặc biệt dành cho thiên hạ chia xẻ hình ảnh hay vui lạ với nhau thì có lẽ thiên tài của em chỉ được biết đến trong một vòng rất giới hạn mà thôi.
THIẾU NIÊN DA RẮN
Thông thường thì chỉ có loài bò sát mới thường xuyên lột da để phát triển, thế nhưng, gần đây ở Nam Dương, có một thiếu niên 13 tuổi bị chứng bệnh lạ kỳ khiến người ta gọi cậu là Thiếu Niên Da Rắn. Cậu Wibawa Ari, cư dân thị trấn Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara, có một lớp da giống như vảy rắn, lớp da này bao phủ từ lòng bàn chân lên đến đầu cậu. Mỗi ngày Wibawa Ari phải lột da đến 41 lần, và điều này đã diễn ra thường xuyên từ khi sinh ra. Em trai của cậu là Tom, 8 tuổi thì vẫn phát triển bình thường. Ông nội của cậu cho biết cứ mỗi 15 phút thì da cậu chảy nước và bong ra và cứ 3 tiếng đồng hồ người ta phải bôi thuốc cho cậu một lần vì nếu không làm như vậy thì da sẽ bị cứng và máu sẽ chảy ra. Cha mẹ của cậu bé đã đưa cậu đến bệnh viện Harapan Kita ở thủ đô Jakarta để chữa trị trong vòng 1 tháng, và bác sĩ đề nghị giải phẫu nhưng nhà nghèo không thể xoay sở để trang trải chi phí. Ông Afandi nói rằng: “Chi phí chữa trị là rất đắt, chúng tôi không có đủ tiền, chỉ việc mua thuốc cho Ari chúng tôi đã không đủ vì những tuýp thuốc đó cũng rất đắt. Những nhà hảo tâm đang tìm nguồn tài trợ giúp đỡ mua thuốc.”
NỮ TRANG THỜI THƯỢNG
Gần đây phát sinh một món nữ trang thời thượng: một cái vòng đeo tay bên trong có nhiều con sâu vẫn còn sống và bò nhung nhúc. Những con sâu bướm được bỏ vào trong vòng một cách thật kỹ lưỡng cho người ta đeo làm vật trang sức. Dĩ nhiên cái vòng phải có nhiều lỗ li ti để có không khí cho chúng thở. Không ít người cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ nhưng nhiều người lại thích thú với cái món nữ trang thời thượng này và thậm chí muốn để nhiều loại côn trùng khác vào vòng nữa.
- Hoàng Đ.Thư-
Sự thảm bại của ứng cử viên Lao động trong kỳ bầu cử bổ sung tại đơn vị Penrith hồi cuối tuần qua, với tỷ lệ cử tri xoay chiều đổi hướng từ bỏ đảng Lao Động để yểm trợ cho đảng Tự Do lên đến mức cao kỷ lục là 25,5% đã được nhiều người diễn dịch tùy theo chiều hướng mà họ muốn vẽ vời tung hứng. Nữ thủ hiến đảng Lao Động Kristina Keneally thì cho rằng đây là hậu quả của sự phẫn nộ mà cử tri dành cho bà Karen Paluzzano, người cựu dân biểu vốn đã phải từ nhiệm vì bị ủy ban chống tham nhũng là ICAC truy đuổi và cuối cùng phải thú thực bà đã man khai với ICAC cũng như đã thâm lạm công quỹ. Lãnh tụ đối lập tiểu bang Barry O'Farrell của đảng Tự Do thì cho rằng chiến thắng của đảng Tự do ở một vùng được xem là thành đồng vách sắt của đảng Lao động là một sự lên án thật rõ rệt chính phủ tiểu bang NSW và chiến thắng này chỉ thuần túy dựa vào các vấn đề mang tính tiểu bang mà thôi. Còn Thủ Tướng Rudd và ông Wayne Swan thì cố gắng tách biệt sự thất bại của đảng Lao Động NSW ra khỏi liên bang. Cả hai cho rằng, thắng bại trong cuộc bầu cử bổ sung hoàn toàn không dính líu gì đến các vấn đề liên bang cả và cử tri thông thường bỏ phiếu trái ngược ở hai cấp chính phủ. Nhưng nhận xét quan trọng nhất, trung thực nhất, là nhận xét của ký giả Andrew West, một cựu đảng viên Lao động từ năm 1985-1996, qua bài phân tích tựa đề “Mass Political Party No More - Just A Haven For Careerists- Không Còn Là Một Đảng Đại Chúng Nữa- Chỉ Là Nơi Ẩn Nấp Của Những Kẻ Mưu Cầu Sự Nghiệp”, được đăng tải trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm 21/6 vừa qua. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch của bài phân tích này.
*
Ông John Robertson là một trong những nhà quân sư sách lược thông minh nhất trong chính trường của đảng Lao động. Ông là một người thành thực, một người lao động tay chân tự trau dồi học vấn của mình với đầu óc bén nhạy để có thể hiểu được sự suy nghĩ của cử tri. Ông là tác giả của chiến dịch quần chúng phổ quát từ trong gốc rễ “Quyền Lợi Của Bạn Tại Nơi Làm Việc (Your Rights At Work) vốn đã đóng vai trò chủ yếu quan trọng trong việc lật đổ chính phủ Howard.
Vì thế, ông có thể bị ảo tưởng trầm trọng hoặc ông đã không thành thật hôm Chúa Nhật 20/6 vừa qua khi ông nói rằng, cái tỷ lệ cao chưa từng thấy là hơn 25% cử tri xoay chiều đổi hướng từ bỏ đảng Lao động ngay tại đơn vị Penrith, khu vực thành đồng vách sắt của đảng này, phần lớn bắt nguồn từ việc cử tri phẫn nộ với người cựu dân biểu ở đó là bà Karen Paluzzano, kẻ đã từ nhiệm sau khi man khai với Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng ICAC.
Ở sâu trong tâm khảm của ông và của một nhóm nhỏ những tay hoạt động già dặn vẫn còn đó thì họ biết rằng sự ruồng rẫy chính phủ Keneally phản ảnh sự giận dữ tột độ rất sâu rộng về cái lề thói bại hoại vốn đã lan tràn khắp đảng Lao động tại NSW. Không phải lúc nào, sự tham nhũng cũng mang tính hình sự mà có khi nó là sự băng hoại đạo đức nghề nghiệp (ethical corruption).
Một bài báo gần đây đã nhận xét rằng NSW hiện đang được điều hành bởi những kẻ đã từng chiếm quyền lãnh đạo Thanh Niên Lao Động trong khoảng đầu thập niên 1990. Chỉ khác một điều là bây giờ thay vì tranh giành chức vụ trong các văn phòng bộ trưởng cũng như công đoàn thì họ đều ngồi trong bàn họp của nội các. Đấy là một nhận xét rất thông minh, tuy hơi thiếu sót.
Đảng Lao động NSW được định nghĩa bởi một cái trạng thái tâm lý về quyền được hưởng và sự bất bình, và nó đã như thế gần 40 năm nay rồi. Trở về những năm cuối thập niên 1960 và thập niên 1970 thì một bè cánh những tay hoạt động trong Thanh Niên Lao Động, kể cả Paul Keating, Bob Carr và Graham Richardson ngồi chung quanh bàn và chia nhau thế giới.
Lúc ấy họ tin rằng chỉ vì họ thực sự mong muốn những cái ghế ở quốc hội và họ vạch ra đường hướng để đến đấy thì họ có đủ quyền để hưởng những bổng lộc ấy. Cái khó khăn của mô thức mà họ đã tạo nên là những người mà tham vọng cao hơn tài năng đã theo bước rập khuôn của họ.
Cái tập tục, lề thói này leo đến cực đỉnh trong kỳ bầu cử tiểu bang năm 2003 khi dân biểu Fairfield là ông Joe Tripodi và đồng minh của ông lúc bấy giờ là Eric Roozendaal- bây giờ là bộ trưởng kinh tế nhưng lúc ấy là tổng bí thư chi nhánh- đã giúp cho một loạt những kẻ là bè bạn, thân nhân hoặc thân nhân của bè bạn vào các đơn vị an toàn của Lao động. Ngoài thủ hiến thì những ứng viên này có cả chị dâu của ông Tripodi là bà Angela D'Amore, bà Tanya Gadiel và bà Karen Paluzzano. Lúc ấy những kẻ đã có mặt trong quốc hội gồm cả hôn thê cũ của ông Tripodi là bà Reba Meagher và những đồng minh ở cánh Hữu là ông Matt Brown và bà Cherie Burton.
Họ và những người đỡ đầu của họ trong guồng máy của đảng Lao động, quyết định nếu người ta có thể chứng minh khả năng của người ta trong cái nghệ thuật rất hời hợt của việc tổ chức chính trị, chẳng hạn như những lời the thé khen tụng nịnh nọt từ một bản văn đã được viết sẵn tại các đại hội đảng và có dáng vẻ dễ nhìn trong một bộ đồ vét là người ta có đầy đủ tài năng cần thiết cho một ghế tại quốc hội.
Rất ít người có thể chiếm được sự tín cẩn của đại đa số thành viên ở chi bộ địa phương của họ, hoặc có thể chứng minh rằng họ có gốc rễ sâu đậm với các cộng đồng mà họ sẽ đại diện. Trong trường hợp của bà Reba Meagher thì bà đến miền Tây Sydney từ Sutherland Shire, đi ngang qua khu North Shore sang trọng, và lái một chiếc BMW vòng vòng cái đơn vị của bà vốn gồm những người có lợi tức thấp.
Chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là không một ai trong bọn họ bước vào quốc hội sau khi đã nổi bật trong một ngành chuyên môn, một nghề hoặc một sự nghiệp khác cả. Và đấy là vấn nạn của đảng Lao động tân thời hiện nay.
Hãy cứ đọc lướt qua danh sách các dân biểu trong chính phủ Keneally và người ta sẽ thấy chỉ có một dân biểu có thể vỗ ngực tự hào đã có một sự nghiệp chói lòa trước khi vào quốc hội. Đó là dân biểu đơn vị Macquarie Fields, ông Andrew McDonald, vốn là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư của trẻ em (paediatric oncologist).
Trước ông McDonald thì người cuối cùng có được một sự nghiệp xuất chúng hoặc có tài năng trước khi vào quốc hội là cố bộ trưởng tư pháp Jeff Shaw, vốn đã được làm trạng sư thâm niên (Queen's Counsel) khi còn rất trẻ. Và ông đã bị ép buộc lắm mới chịu chấp nhận một ghế trong Thượng Viện tiểu bang. Gác bỏ ra ngoài cái bi kịch về bệnh nghiện rượu mà ông Shaw mắc phải vào những năm cuối của cuộc đời, hầu như mọi người đều đồng ý rằng ông là ngôi sao chân thực duy nhất- vốn đã đưa ra nhiều cải cách- đã xuất hiện trong suốt 15 năm mà đảng Lao động nắm chính quyền và điều hành tiểu bang NSW một cách sai lầm.
Trước ông Shaw thì chỉ có mỗi một mình ông Andrew Refshauge, cựu phó thủ hiến, có thể xưng danh tương tự, vì ông là một bác sĩ.
Bây giờ, khi đảng Lao động bước vào thế hệ thứ nhì của sự khuynh đảo bởi bọn cán bộ thư lại chuyên nghiệp (professional apparatchiks) thì người ta có thể phỏng đoán một cách an toàn rằng cả ông Shaw lẫn ông Refshauge, với những nghề nghiệp nghiêm trọng trong việc phục vụ công chúng để theo đuổi, sẽ không bao giờ có thể bước vào quốc hội trong hoàn cảnh này cả. Ông McDonald chỉ được chấp thuận qua sự bảo trợ đỡ đầu của cựu thủ hiến Morris Iemma mà thôi, khi ông này cần có một ứng cử viên không bị vấy bẩn bởi việc nhồi nhét người vào đảng ở vùng Tây Nam Sydney.
Chỉ có một số rất ít dân biểu, đếm được trên đầu ngón tay, có thể liệt kê những công ăn việc làm đáng kể trước khi bước vào quốc hội. Bà Lynda Voltz, người Nghị sĩ Thượng viện tài năng, đã bỏ ra hơn một thập niên trong quân đội, kể cả nhiều năm làm một sĩ quan quân cảnh trong lúc bộ trưởng cảnh sát Michael Daley làm việc suốt 13 năm trời trong vai trò một nhân viên quan thuế trước khi theo học ngành luật vào buổi tối. Dân biểu Helen Westwood từng là nhân viên xã hội đặc trách về người tàn tật. Bộ trưởng Giao thông David Borger, vốn từng trải qua thời thơ ấu khốn khó, kể cả thời gian là con chính phủ (ward of state) ở Queensland, từng là nhân viên xã hội của Uniting Church.
Cuối năm nay, cựu bộ trưởng Lao động NSW, ông Rodney Cavalier sẽ phơi trần câu chuyện thật đàng sau sự suy sụp của đảng Lao động trong một cuốn sách cho nhà xuất bản Cambridge University Press. Tôi đã đọc một phần của quyển sách này qua dạng những bài tiểu luận nguyên thủy, và kết luận của cuốn sách này rất rõ ràng.
Đảng Lao Động đã không còn là một đảng chính trị đại chúng (mass political party) nữa. Đảng viên của đảng này cũng không còn là những kẻ năng nổ hoạt động trong các câu lạc bộ thể thao, trong cách hội phụ huynh học sinh, trong các nhóm cộng đồng cùng các tổ chức từ thiện. Đảng Lao Động đã không còn thu hút được những người có phẩm lượng nữa, những phẩm lượng vốn là đặc tính của chính phủ của thủ tướng Hawke, với thợ tỉa lông cừu, tài xế xe điện, giáo sư luật, bác sĩ, triết gia, cảnh sát, nông dân và mục sư là ứng cử viên tranh cử.
Đảng Lao Động đã trở thành một nơi ẩn nấp của những kẻ mưu cầu danh lợi sự nghiệp, nơi mà những người có lý tưởng bị miệt thị là “bọn thua cuộc”. Thế nhưng, bây giờ thì ai mới chính là bọn thua cuộc?
LAO ĐỘNG ĐẠI BẠI NGAY TẠI SÀO HUYỆT PENRITH
SYDNEY: Giới chuyên gia phân tích chính trị cho biết tỷ lệ xoay chiều đổi hướng chống lại đảng Lao động trong kỳ bầu cử bổ sung tại đơn vị Penrith hôm cuối tuần qua là một sự lo ngại đáng kể cho chính phủ lao động ở cả hai cấp tiểu bang và liên bang.
Ứng cử viên Tự Do Stuart Ayres nhận được một sự xoay chiều đổi hướng của 25,5% từ đảng Lao động. đây là một con số kỷ lục, vượt xa hẳn tỷ lệ của cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Ryde năm 2008.
Số phiếu sơ khởi (primary vote) của đảng Lao động tại đây cũng bị sụt giảm mất phân nửa, so với kỳ bầu cử năm 2007.
Ông Antony Green, chuyên gia phân tích bầu cử của đài ABC, tin rằng thủ tướng Kevin Rudd sẽ phân tích kết quả bầu cử cuối tuần qua một cách thật kỹ lưỡng. Ông nói: “Điều này có nghĩa là không cách gì mà chính phủ Lao động liên bang sẽ chờ đợi cho tới sang năm mới tuyên bố tổng tuyển cử. Ông Rudd sẽ không muốn phải đối diện với bất kỳ một cuộc thăm dò ý kiến cử tri nào khi tiểu bang NSW có cuộc bầu cử cả
Thủ hiến NSW, bà Kristina Keneally, cho biết bà thất vọng nhưng không ngạc nhiên vì sự thất bại có tầm vóc kỷ lục của đảng Lao động. Thế nhưng, bà Keneally cũng cho biết thêm là bà không nghĩ rằng kết quả của Penrith sẽ được lập lại trên toàn tiểu bang khi có cuộc bầu cử vào tháng 3/2011 tới đây. Bà nói: “Các cuộc bầu cử bổ sung rất khác biệt với các cuộc bầu cử tổng quát. Các cuộc bầu cử bổ sung luôn luôn được tranh đấu trong một bối cảnh nhất định, trong một hoàn cảnh nhất định”.
Bà quy trách nhiệm của kết quả tệ hại này vào sự giận dữ mà cử tri dành cho cựu dân biểu Lao động của đơn vị Penrith là bà Karyn Paluzzano. Bà nói: “Trong trường hợp này, người cựu dân biểu đã không có sự liêm chính mà cử tri mong đợi và khi tôi viếng thăm đơn vị ấy, tôi nghe điều này lập lại nhiều lần. Dân chúng thất vọng vì người cựu dân biểu này đã có hành động không liêm chính và đấy là chuyện mà người dân mong muốn từ những người dân biểu” .
Trong khi đó thì số phiếu của đảng Xanh gia tăng gần gấp đôi. Ứng cử viên của đảng Xanh, bà Suzie Wright nhận được 12,6% phiếu sơ khởi vòng đầu, so với 5,5% mà đảng Xanh nhận được trong kỳ bầu cử năm 2007.
Ông Antony Green cho biết đảng Lao động phải lo âu rất nhiều. Ông nói: “Tại một số phòng kiểm phiếu ở Penrith thì số phiếu dồn cho đảng Lao động còn ít hơn số phiếu dồn cho đảng Xanh nữa. Điều này cho thấy rõ rệt là trong kỳ bầu cử tổng quát thì đảng Lao động phải lo âu không chỉ riêng về đảng Tự Do mà thôi. Tại một số đơn vị đảng Lao động sẽ phải vất vả lắm mới có thể dẫn trước được đảng Xanh và thắng đảng này ở những đơn vị như Marrickville và Balmain”.
Bà Lee Rhiannon, nghị viên thượng viện NSW của đảng Xanh cho biết đảng Xanh hy vọng sẽ thắng được một ghế tại Hạ Viện liên bang trong kỳ tổng tuyển cử tới đây. Bà nói: “những người phân tích con số của chúng tôi thẩm định rằng Balmain là đơn vị mà chúng tôi sẽ có cơ hội tốt nhất, và kế đến là Marrickville. Thế nhưng, chúng tôi cũng biết rằng chuyện giành được một ghế ở Hạ Viện trong một cuộc tổng tuyển cử không chọn dân biểu theo tỷ lệ cân xứng (proportional representation) là một truyện vô cùng khó khăn, vì thế chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực vào việc này”.
Ông Stuart Ayres, 29 tuổi đã được chào mừng như một người hùng trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng ngay trong đêm đắc cử. Ông cho biết việc được chọn lựa làm người đại diện cho cử tri Penrith là một vinh dự cho ông. Ông nói: “Tôi sẽ bảo đảm rằng tôi dành tất cả những thời giờ tỉnh thức để bảo đảm rằng Penrith giành được tất cả những gì mà nó xứng đáng được hưởng và bảo đảm rằng nó sẽ được biết đến vì những lý do chính đáng. Đối với một người yêu thương thành phố này vô bờ bến thì việc được đại diện cho nó tại nghị viện tiểu bang là một đặc quyền và tôi xin cảm tạ cử tri Penrith đã trao cho tôi cái đặc quyền này”.
Ứng cử viên Lao động, ông John Thain cho biết ông sẽ ra tranh cử trong kỳ bầu cử chung vào tháng 3/ 2011.
Lãnh tụ đối lập Barry O'Farrell tuyên bố với các yểm trợ viên của đảng Tự Do ở Penrith rằng đây là lần đầu tiên mà đảng này giành được một ghế ở miền Tây Sydney trong suốt hai thập niên qua. Ông nói: “Vì thế, chuyện mà chúng ta chứng kiến hôm nay là việc Penrith và vùng dưới của Blue Mountains đã thay đổi. Hãy bầu cho chính trị vốn chỉ chuyên về sự trung thực và liêm chính, bầu cho một nền chính trị vốn thực sự chú tâm vào các vấn đề và đạt thành quả. Hãy bầu cho phong thái chính trị mới, chứ không phải cái loại chính trị Lao động cũ mèm”.
Cả thủ tướng Rudd lẫn tổng trưởng kinh tế Wayne Swan đều cho rằng kết quả cuộc bầu cử bổ sung này là một cú sốc, nhưng cả hai cùng phủ nhận rằng nó là một cái đinh nữa để đóng hòm cho chính phủ Lao động liên bang. Ông Rudd nói: “Tôi nghĩ rằng từ kinh nghiệm lâu dài của chúng ta thì chúng ta đều biết rằng dân Úc đầu phiếu một cách khác biệt về những vấn đề liên bang và tiểu bang và họ đã làm chuyện này từ khá lâu rồi”.
SÀM SỠ NHÂN VIÊN, TGĐ MẤT VIỆC
SYDNEY: Một trong những tổng giám đốc thành công nhất của Úc đã phải từ bỏ công việc với lương thường niên $4 triệu Úc Kim, trốn chạy khỏi đất nước này sau khi có sự tiết lộ, ông đã sách nhiễu tình dục một nữ nhân viên trẻ tuổi.
TGĐ David Jones, ông Mark McInnes đã dẫn người yêu bụng mang dạ chửa hấp tấp rời nước Úc sau khi nhận được $1,5 triệu tiền đoạn tuyệt hợp đồng và để hội đồng quản trị của công ty đối phó với cái vấn nạn mà ông đã tạo ra.
Được biết ông McInnes, 44 tuổi là một trong những người đàn ông độc thân sáng giá nhất trong giới thượng lưu xã hội Úc. Ông là một người lịch thiệp, duyên dáng, đẹp trai, có thể lực vì mỗi sáng siêng năng chạy bộ dọc bãi biển Bondi và có nhiều thế lực vì là TGĐ của thương hiệu danh giá sang trọng David Jones. Ông như một hũ mật thu hút các nàng ong và ông thích đùa cợt, ve vãn phụ nữ. Phần lớn các phụ nữ cũng đùa cợt lại với ông, thậm chí họ còn tỏ vẻ ưa thích chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, lần này thì ông biết mình đã đi quá đà.
Vào sáng Thứ Sáu 11/6, ông đang ngồi trong văn phòng ở Sydney thì một giám đốc nhân dụng của công ty xin vào gặp ông.
Người này cho biết một nữ nhân viên 25 tuổi, đã có gia đình, đang chuẩn bị khởi đơn kiện tụng về hành vi sàm sỡ của ông trong hai buổi tiệc tùng lễ tân của công ty trong hai tuần trước đó.
Thế là kẻ được cho là người hùng vì đã cứu vãn cho công ty David Jones thoát khỏi sự tuột dốc thê thảm vài năm trước đã phải nhục nhã cuốn gói bỏ căn penthouse sang trọng để dẫn người yêu là Lisa Kelly chạy ra ngoại quốc.
Bạn bè của họ cho biết cô đã có mang được 4 tháng và đã buồn bã bỏ đi khi nghe được tin về sự sàm sỡ của ông. Tuy nhiên, dường như hai người đã làm lành với nhau và đang đi về Portofino, một khu du lịch nổi tiếng của Ý.
Trong bản thông cáo báo chí về sự từ nhiệm của mình, ông McInnes viết “Tại hai buổi tiệc gần đây của công ty, tôi đã có hành vi đối với một nữ nhân viên vốn không thích hợp với tiêu chuẩn cao mà một ngưởi TGĐ lẽ ra phải tuân thủ. Trong cương vị TGĐ và trong cương vị một con người, tôi có bổn phận đối với nhiều người, và hôm nay, tôi xin chính thức thừa nhận rằng tôi đã có nhiều nhận xét sai lầm trầm trọng và đã làm một nữ nhân viên bị thất vọng, và đây là một việc không thể nào bào chữa được”.
HĐQT của David Jones đã bị chấn động vì tin này và thị trường chứng khoán cũng có phản ứng khiến cho trị giá của David Jones bị xuống thấp mất $107 triệu Úc Kim.
Thế nhưng, giới tiếp thị cùng với giới thời trang đều không bày tỏ sự ngạc nhiên nào về cái tin này cả, mặc dù chủ tịch HĐQT Bob Savage chối bỏ bất kỳ một lời đồn đại nào rằng HĐQT có biết được về những vụ việc sàm sỡ sách nhiễu tình dục khác của người TGĐ của họ. Kể từ sau khi ly dị vợ vào tháng 8/2005 thì ông McInnes không lúc nào không có những bóng hồng kề cận.
Một người có nhiều hiểu biết về giới doanh nhân nói: “Ông ta khoái những nàng có vẻ quyến rũ, ông ta khoái những nàng thon nhỏ, ông ta khoái những nàng tóc vàng, và ông ta khoái các nàng thường xuyên”.
Một người bạn khác cho biết ông là “một tay playboy.. anh ấy là một kẻ thích cua gái- nhưng không phải bằng cách tồi tệ”.
Được biết hai buổi tiệc tùng tiếp tân của công ty mà ông bị cáo buộc đã có hành vi sàm sỡ được tổ chức vào cuối tháng Năm và vào ngày 6/6 vừa qua.
Hai người cho biết họ thấy ông McInnes cố ôm hôn người nữ nhân viên 25 tuổi khi cô này rời buổi tiệc. Vào ngày Thứ Năm 10/6 thì cô nói chuyện với giám đốc của cô.
Đến sáng thứ Sáu thì ông biết rằng mình chỉ còn là một cái xác biết đi mà thôi. Sau khi người giám đốc nhân dụng rời khỏi văn phòng thì ông lập tức gọi điện thoại cho ông Savage, chủ tịch HĐQT để thú tội, khiến cho ông này bang hoàng sửng sốt. Ông cũng bảo với ông Savage rằng sẽ có một lá thư từ luật sư của người nữ nhân viên gởi đến HĐQT.
Ông Savage lập tức triệu tập một buổi họp khẩn cấp của HĐQT. Thế nhưng, ông McInnes không chờ để HĐQT phải phán xét. Một giờ đồng hồ sau đó ông gọi lại cho ông Savage để nộp đơn từ chức. Đơn được nhận ngay lập tức. Không bao lâu sau đó thì lá thư ngắn ngủi, gãy gọn của luật sư đại diện người nữ nhân viên được gởi đến cho tất cả các giám đốc cao cấp của David Jones, nêu rõ chi tiết của hai vụ việc sàm sỡ này và đòi hỏi HĐQT phải “có hành động thích hợp”.
TT RUDD ĐÃ HƠN MỘT NĂM KHÔNG TIẾP KIẾN TNS BROWN
CANBERRA: Mặc dù đã cố gắng nhiều lẫn nhưng lãnh tụ đảng Xanh, TNS Bob Brown, đã không thể nào được TT Kevin Rudd tiếp kiến từ tháng Tư năm ngoái.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Saturday Agenda của đài truyền hình Sky News TNS Brown cho biết ông muốn được trò chuyện với TT Rudd về một số vấn đề kể cả cách đối phó với sự thay đổi của khí hậu, thế nhưng đã không sắp xếp được một cuộc họp nào cả, ngay cả khi mà dự luật mua bán khí thải bị ngăn cản tại Thượng Viện.
Trên lý thuyết thì dự luật này có thể được thông qua Thượng Viện nếu có được sự ủng hộ của đảng Xanh và hai TNS Tự Do đã theo lương tâm đầu phiếu.
TNS Brown cho biết: “Tôi đã cố tìm cách gặp mặt ông Thủ Tướng từ tháng Tư năm ngoái khi tôi gặp ông ta lần cuối cùng, nhưng tôi đã không thành công. Có rất nhiều vấn đề quan trọng mà tôi nghĩ rằng chúng tôi cần thảo luận. Ông ta là một người rất bận rộn. Tất cả các thủ tướng đều như thế cả. Kinh nghiệm của tôi với tất cả mọi chính phủ là có vẻ như họ nghĩ rằng Hạ Viện là nơi mọi chuyện được thu xếp, họ không hiểu, họ thấy vai trò của Thượng Viện rất phức tạp và bực mình”.
TNS Brown tiết lộ rằng ông Rudd đã sắp xếp để họp với ông trong vài tuần tới đây, khi cuộc tổng tuyển cử ngày càng cận kề và việc trao đổi phiếu nhiệm ý giữa các đảng có lẽ sắp bắt đầu trong nay mai. Ông nói: “Ông ta có cho tôi biết rằng ông ta muốn gặp tôi trong một hai tuần tới đây và tôi sẽ rất vui thích được gặp ông ta”.
Sự miễn cưỡng của ông Rudd trong việc thương lượng với các đảng nhỏ và các Thượng Nghị Sĩ độc lập là một sự tương phản rõ rệt với người tiền nhiệm là thủ tướng John Howard. Ông Howard đã có thể thông qua được những đạo luật vốn gây nhiều tranh cãi, kể cả thuế GST và việc tư hữu hóa một phần của công ty điện thoại Telstra, mặc dù ông phải đối phó với một Thượng Viện đối nghịch trong suốt 3 nhiệm kỳ trong số 4 nhiệm kỳ của ông.
Điều này cho thấy phong thái lãnh đạo của ông Rudd không thuận lợi cho việc thỏa hiệp và nhượng bộ, một điều mà ông Howard đã phải làm để có thể biến dự luật GST thành luật sau cuộc tổng tuyển cử năm 1998.
Sau khi cuộc hội nghị quốc tế về khí hậu thay đổi ở Copenhagen bị sụp đổ và phe Liên đảng quyết định thu hồi sự yểm trợ cho chương trình mua bán khí thải của chính phủ thì đảng Xanh đề nghị áp dụng một sự sắp xếp tạm thời, một đề nghị do chính ông Ross Garnaut, cố vấn chính thức của chính phủ trong vấn đề đối phó với khí hậu thay đổi nêu ra. Sự sắp xếp tạm thời này sẽ đưa ra một món thuế nhỏ đánh lên carbon cho đến khi có thể có được một phương pháp được mọi người chấp thuận về việc đánh giá khí thải carbon. Thế nhưng, chính phủ đã từ chối không muốn thảo luận về đề nghị ấy.
THƯỢNG SĨ CẢNH SÁT BỊ ĐIỀU TRA THÊM VỀ VỤ TÙ CHẾT
BRISBANE: Ủy Ban Tội Ác và Vi Phạm Kỷ Luật (Crime and Misconduct Commission- CMC) cho biết người cảnh sát viên vốn là trọng tâm của một vụ tù chết trong lúc bị giam giữ ở miền Bắc Queensland cách nay 6 năm sẽ bị điều tra nữa.
CMC đã xác nhận rằng họ đang điều tra những đơn đòi bồi thường mà Thượng Sĩ (Senior Sergeant) Chris Hurley đã nộp khi đồn và trại gia binh của cảnh sát ở Palm Island bị thiêu rụi trong cuộc bạo loạn năm 2004.
Tưởng cũng nên nhắc lại những vụ bạo loạn này xảy ra sau khi anh Cameron Doomadgee chết trong bót cảnh sát. Người ta tố cáo rằng ông Hurley đã nhận được hơn $100.000 trong ba vụ đòi bồi thường.
Ủy Ban CMC cũng điều tra những kết quả của một cuộc điều tra của tòa thẩm định y lý (coronial inquiry) vốn cho rằng Thượng Sĩ Hurley đã thông đồng với một cảnh sát viên khác và thay đổi lời khai của ông sau khi biết được có một lời khai từ nhân chứng.
Ủy Ban cho biết họ sẽ tái thẩm tất cả mọi tài liệu và sẽ quyết định xem có cần truy tố hay không.
Vụ tù chết trong lúc bị giam này được đưa ra ánh sáng công luận một lần nữa sau khi ủy ban CMC phổ biến một bản tường trình trong tuần qua đã nặng nề lên án sự điều tra của cảnh sát về cái chết của anh Doomadgee. Bản tường trình cho thấy sự thiếu vắng những bằng chứng khả tín đã khiến cho họ không thể nào xác định được Thượng Sĩ DHurley vô tình hay cố ý gây nên cái chết của anh Dodmagee.
Nghiệp đoàn cảnh sát từ chối, không bình luận về hai cuộc điều tra mới này. Các nhà lãnh đạo thổ dân cho rằng CMC nên tự truy tố hai cảnh sát viên bị cáo buộc đã có thái độ không chuyên nghiệp (unprofessional conduct) về cái chết này.
Ủy Ban CMC đã cho tổng tư lệnh cảnh sát Queensland Bob Atkinson 14 ngày để đề nghị có biện pháp kỷ luật đối với 6 cảnh sát viên liên quan đến cuộc điều tra về cái chết của anh Dodmagee.
Thế nhưng, nhân viên cộng đồng người thổ dân, ông Sam Watson cho là ông Martin Moynihan chủ tịch ủy ban CMC nên tự có hành động đối với 6 cảnh sát viên này. Ông nói: “CMC có thẩm quyền chiếu theo luật pháp hiện hành để tự khởi tố. Nếu họ có đủ can đảm và liêm chính thì họ phải truy tố các cảnh sát viên ấy và điệu mấy người ấy đến tòa”.
DÂN BIỂU LAO ĐỘNG HẤT CẲNG RUDD?
CANBERRA: Theo The Weekend Australian hôm 19/6 vừa qua thì nhiều dân biểu Lao động quan trọng đang chuẩn bị hất cẳng ông Rudd để dọn đường cho bà Julia Gillard lên nắm quyền lãnh đạo.
Sự thách đấu tranh quyền này sẽ tùy thuộc vào viêc uy tín của chính phủ Lao động liên bang có trở nên tốt hơn hay không trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, và vào việc chuyện tranh cãi với các công ty khoáng sản về thuế đánh trên lợi nhuận thặng dư có được giải quyết êm thắm nhanh chóng hay không.
Nhiều dân biểu Lao Động được nhật báo The Australian thăm dò tin rằng sự yểm trợ dành cho chính phủ “đã chìm xuồng” ở miền Tây Sydney, ở Tây Úc và ở Qld. Họ cũng tin rằng đảng Lao động liên bang cần thay lãnh tụ để phục hồi lòng tin của cử tri hoặc sẽ có nguy cơ bị thất cử.
Có ít nhất 10 dân biểu Lao Động tại những đơn vị bấp bênh đã mâu thuẫn với câu nói của thủ tướng Rudd rằng cuộc thương lượng với giới chủ hầm mỏ về món thuế này có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Chính phủ Lao động liên bang đang cố gồng mình chuẩn bị chịu đựng thêm nhiều tin đau đớn nữa, đặc biệt là việc Lao động sẽ thảm bại trong kỳ bầu cử bổ túc tại cái ghế của tiểu bang là Penrith ở miền Tây Sydney, với sự xoay chiều đổi hướng bất lợi cho chính phủ tiểu bang được tiên đoán là ở mức từ 10-20%.
Tưởng cũng nên nhắc lại, đơn vị Penrith của tiểu bang nằm gọn trong đơn vị Lindsay của liên bang và một số dân biểu e ngại việc Lao động thua ở đây sẽ là một điềm báo trước sự thất thoát của một loạt đơn vị liên bang ở miền Tây và Tây Nam Sydney.
Trong lúc chính phủ Lao động tiểu bang tự họ đã có nhiều khó khăn và đã tiên đoán sẽ có sự xoay chiều đổi hướng thất lợi cho họ, thế nhưng, những người vận động bầu cử ở đơn vị này đã khám phá rằng cử tri có nhiều nghi ngại về chính phủ Lao động liên bang, về người tầm tỵ và về cá nhân ông Rudd.
Thứ Hai 14/6 vừa qua ông Rudd đã phủ nhận những lời đồn đại về chuyện tranh quyền lãnh tụ và cho biết ông không hề bị một đe dọa nào cả từ các dân biểu Lao động cũng như nội các của ông.
Thế nhưng, sau khi ông tiên đoán vào thứ Năm 17/6 rằng sẽ có “một cái tát nảy lửa nữa từ các cuộc trưng cầu dân ý” thì các dân biểu cao cấp của chính phủ cho biết trong nội bộ đảng Lao động có “một sự cảnh giác và quan tâm thật sâu rộng” về cuộc tranh cãi với các công ty hầm mỏ cũng như về vấn đề người tầm tỵ đến Úc, vốn đang làm tổn thương cho chính phủ.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cuộc trưng cầu dân ý gần đây nhất của Newspoll, vốn được tổ chức vào cuối tháng Năm vừa qua, cho thấy chính phủ Lao động dẫn trước phe liên đảng với tỷ số 51-49 khi vào vòng chung quyết, và chỉ có được 35% cử tri yểm trợ trong vòng sơ kết mà thôi.
Những nỗ lực của ông Rudd trong tuần qua nhằm giảm thiểu tầm quan trọng của việc uy tín suy sụp trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri qua lời tuyên bố rằng không cần phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử cho đến tháng Ba hoặc tháng Tư 2011 chỉ làm các dân biểu Lao động hoang mang thêm mà thôi. Lãnh tụ đối lập Tony Abbott lập tức lên án rằng ông Rudd “chạy xa vì sợ hãi” cuộc tổng tuyển cử vốn được nhiều người tin rằng sẽ được tổ chức trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay và cố chần chờ đẩy nó qua năm. w
Trong khi đó thì tổng trưởng y tế Nicola Roxon lại tuyên bố rằng bà muốn cuộc tổng tuyển cử “sớm”.
Văn phòng ông Rudd sau đó cố đánh tan sự hoang mang bằng cách tuyên bố hôm Thứ Sáu 18/6 vừa qua rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong năm nay.
Trong khi đó thì phó thủ tướng Julia Gillard lại một lần nữa khẳng định rằng bà không hề được ai tiếp xúc đề nghị tranh quyền lãnh tụ cả và ông Rudd đã xác nhận thật rõ rệt là ông dự định lãnh đạo chính phủ Lao động trong kỳ tổng tuyển cử tới đây và chính phủ của ông sẽ phục vụ trọn nhiệm kỳ. Thế nhưng, bà lại né tránh những câu hỏi rằng liệu bà có đặt quyền lợi của đảng Lao động lên trên quyền lợi của bà hay không và chỉ nói rằng “quốc gia trên hết”.
SỞ GIAO THÔNG RTA THÚ NHẬN NHIỀU MÁY CHỤP HÌNH HƯ HỎNG
SYDNEY: Khoảng gần 400 người lái xe ở Sydney sẽ được bồi hoàn tiền phạt vạ và những điểm bị mất đi trong bằng lái của họ sẽ được trả lại đầy đủ sau khi sở giao thông RTA thú nhận rằng một cái máy chụp ảnh bị hư hỏng đã chụp hình xe một cách bừa bãi, tùy tiện.
Cái máy chụp hình cố định ở khu trường học (school zone camera) trên đường Kingsway tại Miranda chụp hình xe ngoài giờ quy định buộc phải chạy chậm vì gần trường học và vì thế đã phạt vạ những người lái xe một cách sai lầm rằng họ đã vượt tốc độ giới hạn.
Phát ngôn nhân của RTA tuyên bố: “Tuần qua, RTA phát giác một lỗi lầm về giờ giấc với cái máy chụp hình tốc độ trong giờ quy định chạy chậm gần trường học trên đường Kingsway tại Miranda. Lỗi lầm này tạo ảnh hưởng đến những vụ phạt vượt tốc độ trong khoảng thời gian từ 23/5 đến 11/6. Thiết bị bấm giờ của máy chụp hình đã chạy trật nhịp vì một lỗi trong nhu liệu phần mềm, và điều này có nghĩa rằng một vài người lái xe bị phạt sai lầm về việc vượt tốc độ”.
Được biết trong khoảng thời gian này có gần 400 giấy phạt vạ được gởi đi, trị giá khoảng $49.000 Úc Kim
Phát ngôn nhân của RTA cho biết: “RTA đã yêu cầu Văn Phòng Đòi Nợ của Tiểu Bang (State Debt Recovery Office- SRDO) thu hồi 380 giấy phạt đã được gởi ra cho địa điểm này trong giai đoạn sai sót này. SRDO sẽ bồi hoàn lại tất cả những món tiền phạt nào đã được đóng và đồng thời bảo đảm rằng những điểm trừ sẽ được xóa khỏi bằng lái”.
NHIỀU TRƯỜNG HỌC KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY CẤT
CANBERRA: Nhiếu hiệu trưởng và giáo viên đã phủ nhận lời tuyên bố của chuyên viên điều tra về chương trình xây cất trường học của chính phủ Liên Bang rằng đa số trường học hài lòng với chương trình này.
Nhiều hiệu trưởng đã tuyên bố với một ủy ban điều tra của nghị viện tiểu bang NSW rằng họ đã bị bộ Giáo Dục tiểu bang ép buộc họ phải chấp nhận những công trình xây cất phòng ốc mà họ không cần đến.
Ông Grant Heaton, hiệu trưởng của trường tiểu học Hastings Primary School tại Port Macquarie cho biết: “Nếu chúng tôi được trao quyền quản lý những số tiền khổng lồ ấy thì chúng tôi đã đạt được những gì mà chính phủ mong muốn- một cuộc cách mạng giáo dục”.
Đại hội Hiệu Trưởng Tiểu Học Công Lập (Public Schools Principals Forum) đã khám phá rằng hơn 50% hiệu trưởng không hài lòng với chương trình này.
Thế nhưng ông Brad Orgill, chủ tịch ủy ban đặc trách điều tra chương trình này, cho biết ông chỉ nhận được sự than phiền từ ít hơn 1% hiệu trưởng. Ông nói: “Chúng tôi nghe được rất nhiều trường hợp mà nhà trường và giới thẩm quyền đều hết sức mừng rỡ với những cơ sở phòng ốc mới”.
Bộ Giáo Dục tiểu bang NSW cho biết họ phải nắm quyền quản lý chương trình vì phải thi hành thật gấp rút chương trình xây cất này.
TỶ PHÚ KEN TALBOT BỊ MẤT TÍCH
BRISBANE: Một chiếc phi cơ chở một trong những người giầu nhất Queensland là ông Ken Talbot, đã mất tích trong lúc bay ngang không phận Congo. Người ta e ngại cho số mạng của ông trùm hầm mỏ Ken Talbot và những người đồng hành.
Được biết ông Talbot và 8 người giám đốc khác là hành khách của một chuyến bay được thuê riêng để bay từ thủ đô hướng về dự án hầm mỏ ở Mbalam.
Dự án này thuộc chủ quyền của công ty Sundance Group ở Tây Úc, một công ty mà ông Talbot là người có cổ phần đáng kể, với khoảng 14% cổ phần của công ty.
Người ta biết rằng ông Talbot cùng một giám đốc thâm niên của ông cùng với 7 giám đốc của công ty Sundance Group có mặt trên máy bay.
Chiếc máy bay cất cánh từ Yaounde và chỉ 25 phút sau đó thì bị mất liên lạc. Chi đến khi báo lên khuôn thì người ta vẫn chưa bắt được liên lạc với họ.
Ông Talbot, người đã sáng lập ra công ty Macarthur Coal và phát mại 27% của công ty với giá $700 triệu Mỹ Kim để xây dựng một đế quốc khai thác hầm mỏ tư nhân mà ông hiện điều hành, vốn được ước lượng có tài sản trị giá $1,2 tỷ Úc Kim. Ông đi Phi Châu để quan sát một số công trình đầu tư của ông.
Một người bạn của ông Talbot cho biết: “Trong giai đoạn này không ai biết gì cả, nhưng có vẻ không có gì khả quan lắm. Không ai nghe gì từ chiếc phi cơ, vốn được công ty Sundance thuê để viếng thăm công trình này. Không có một lời nào, một tín hiệu nào cả”.
Được biết ông Talbot là chủ nhân của hai chiếc phi cơ phản lực và ông đã bay sang Phi Châu bằng một trong hai chiếc này, tuy nhiên, phi cơ của ông quá lớn và không thể đáp xuống dự án quặng sắt ở Cameroon được.
Tổng trưởng truyền thông Cameroon là Issa Thiroma Bakary cho biết: “Chiếc máy bay có 11 người, bao gồm 9 hành khách và hai nhân viên phi hành, với 6 người là người Úc, 2 công dân Pháp, 1 người Hoa Kỳ và 2 người Anh”.
Ngoài ông Talbot thì những giám đốc cao cấp người Úc trên chuyến bay định mệnh này gồm có chủ tịch công ty Sundance là Geoff Wedlock, TGĐ Don Lewis, hai thành viên hội đồng quản trị Craig Oliver và John Jones, và bí thư công ty John Carr-Gregg. Tất cả đều là cư dân Perth, ngoại trừ ông Talbot.
Người thứ bảy được nêu tên trong số hành khách của chuyến bay này là bà Natasha Flason Brian, giám đốc thuộc công ty Talbot Group, có quốc tịch Pháp nhưng là thường trú nhân Úc.
Cameroon đã gởi một chiếc phi cơ Hercules C-và hai chiếc máy bay nhỏ hơn để dò tìm đường bay của chiếc máy bay mất tích và tổng thống Cameroon là Paul Biya đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều hợp cuộc tìm kiếm này.
TT Kevin Rudd cho biết chính phủ Úc sẽ “lật tất cả mọi hòn đá” (làm tất cả mọi việc) để tìm cho được họ.
Cổ phần của Undance đã được ASIC đình chỉ không cho mua bán trong lúc chờ đợi kết quả của cuộc tìm kiếm, vì hầu như toàn bộ HĐQT của công ty bị mất tích.
Gia đình ông Carr-Gregg cho biết họ vẫn còn cố nuôi hy vọng rằng người ta có thể tìm được những người mất tích và những người này vẫn còn sống. Tuy nhiên, vợ của ông, bà Susan Carr-Gregg cho biết việc chờ đợi tin tức thật là căng thẳng. Bà nói: “Tin cuối cùng mà chúng tôi nhận được là có nhiều máy bay dò tìm tông tích của chiếc máy bay ấy.. bởi vì chúng tôi hy vọng sẽ được nghe rằng tất cả mọi người trên máy bay vẫn còn sống”.
Tai nạn thảm khốc này, cùng sự khắc khoải mong chờ của gia đình thân nhân những người bị nạn vẫn không ngăn cản được dân biểu Tự Do liên bang Wilson Tuckey trong việc cố dùng tai nạn này để thủ lợi chính trị cho phe liên đảng. Ông tuyên bố rằng những người giám đốc cao cấp này sang Phi Châu để tìm kiếm mỏ quặng sắt vì chính phủ Úc muốn đánh thuế 40% trên lợi nhuận thặng dư của họ trong khi họ đi thăm viếng những quặng mỏ đã có sẵn của công ty họ!
Ông nói với ký giả tại Canberra sáng thứ Hai 21/6 vừa qua: “(Tôi ) không muốn ngụ ý rằng chính phủ hoặc bất kỳ một ai có lỗi cả, nhưng họ đang ở đâu vậy (khi tai nạn xảy ra)? Họ đang ở Phi Châu. Tại sao họ lại ở đó? Họ đã bắt đầu tìm kiếm quặng sắt ở đó rồi. Chúng ta hiện có một thí dụ thật thương tâm về nơi chốn mà kỹ nghệ hầm mỏ hiện đang chuyên chú vào. Chúng ta có một thí dụ thật thê thảm và trắng trợn cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra”.
Ông Tuckey cho rằng Phi Châu có rất nhiều nguy cơ bị chính phủ sở tại làm khó dễ, và “nhiều khó khăn thực tiễn” nhưng, ông nói: “Vì sự gia tăng thuế lên 40% nơi đó bắt đầu có vẻ tốt hơn là ở Úc”.
Tưởng cũng nên nói thêm là ông Talbot đang sắp phải hầu tòa vào tháng Tám tới đây ở Brisbane về những lời cáo buộc phát nguồn từ cuộc điều tra của Ủy Ban Tội Ác Và Vi Phạm Kỷ Luật liên quan đến việc trả tiền hối lộ lên đến $360.000 cho cựu bộ trưởng Gordon Nuttall của chính phủ Beattie ở Queensland. Ông Talbot vẫn khăng khăng tuyên bố rằng ông vô tội trong suốt phiên tòa xử ông Nuttall.
CỰU THỦ HIẾN BEATTIE: KEVIN RUDD NÊN DỌN ĐƯỜNG CHO BÀ GILLARD
BRISBANE: Hôm thứ Hai đầu tuần, cựu thủ hiến Queensland, ông Peter Beattie, trong chương trình Australian Tonight của đài ABC đã lên tiếng thúc giục thủ tướng Kevin Rudd hãy “dọn đường” (“pave the way”) cho phó thủ tướng Julia Gillard sau này tiếp nhận chức vụ quan trọng nhất nước Úc này.
Tưởng cũng nên nhắc lại ông Beattie trước đây đã từng ngợi khen những đức tính của bà Gillard.
Và trong chương trình Australian Story ông cũng lập lại sự ngợi khen này và ông nói rằng ông Rudd nên chuẩn bị những công việc cần thiết để bà Gillard có thể tiếp nhận chức vụ của ông trong tương lai. Ông Beattie nói: “Quan điểm của tôi là ông Kevin Rudd, khi tính đường dài, nên dọn đường cho bà Julia trở thành thủ tướng. Tôi hoàn toàn không hề muốn làm giảm uy tín của ông Rudd. Đấy là một chuyện đúng đắn để làm cho đất nước”.
Tưởng cũng nên nhắc lại trong thời gian tiền tổng tuyển cử 2007 thì cả bà Gillard lẫn ông Rudd đều cố tranh quyền lãnh đạo đảng Lao động nhưng cuối cùng thì họ hợp tác thành một đội với bà trong chức vụ phó lãnh tụ.
Ông Beattie nói: “Kevin rất quyết tâm theo đuổi chủ đích. Tôi nghĩ rằng ông ta cần một người nào đó có thể hậu thuẫn cho ông ta và đồng thời đối phó với một số vấn đề vốn là hậu quả của bản tính của ông ấy”.
Cựu lãnh tụ Lao động Kim Beazley cũng phát biểu trong chương trình này. Mặc dầu ông miêu tả bà Gillard như một người không hề yểm trợ ông khi ông làm lãnh tụ, nhưng ông vẫn nói rằng bà sẽ là một thủ tướng tốt. Ông nói: “Tôi thiết nghĩ rằng phần lớn những người nào đã nắm được chức vụ phó thủ tướng đều có hoài bão muốn trở thành thủ tướng”.
ÚC VÀ TRUNG HOA KÝ THỎA HIỆP TRỊ GIÁ $10 TỶ ÚC KIM
CANBERRA: Úc và Trung Hoa đã ký nhiều hợp đồng mới trị giá $10 tỷ Úc Kim sau các cuộc đàm thoại giữa thủ tướng Kevin Rudd và phó chủ tịch nhà nước Trung cộng là Tây Kim Bình (Xi Jinping).
Những thỏa ước mới này phần lớn liên quan đến công nghệ khoáng sản tài nguyên và năng lượng, nhưng cũng bao gồm luôn cả viễn liên, huấn nghệ và thủ tục kiểm dịch (quarantine protocol) cho việc xuất cảng táo Tasmania sang Trung Hoa.
Ông Rudd và tiến sĩ Tây Kim Bình tham dự lễ ký kết thỏa ước tại Quốc hội Úc hôm thứ Hai vừa qua. Ông cũng đồng thời tuyên bố sẽ chi $30 triệu Úc Kim vào chương trình quảng cáo nước Úc cho kỹ nghệ du lịch của Trung Hoa cũng như một cuộc nghị hội trong tương lai về kỹ nghệ du lịch Trung Hoa.
Một bản thông cáo báo chí từ văn phòng ông Rudd cho biết những thỏa hiệp này đóng góp thêm cho tình hữu nghị giữa Úc và Trung Hoa.
Ông Rudd và Tây Kim Bình cũng sẽ phát biểu tại một hội nghị về ngoại thương và đầu tư nhưng họ sẽ không để cho giới truyền thông Úc phỏng vấn!
Ông Rudd cho biết mối quan hệ đầu tư với Trung Hoa vẫn vững mạnh mặc dầu chính phủ Úc dự trù sẽ đánh thuế lên lợi nhuận thặng dư của kỹ nghệ hầm mỏ. Ông nhấn mạnh rằng những hợp đồng mới này chứng minh hùng hồn rằng chiến dịch hù dọa của kỹ nghệ hầm mỏ thật sự không có căn cứ nào cả. Ông nói: “Có thật nhiều hoạt động liên quan đến một số thật đông các công ty”.
TS Tây Kim Bình cũng tái xác nhận sự cam kết của nhà cầm quyền Trung Cộng về việc hoàn tất một thỏa hiệp mậu dịch tự do với Úc trong thời gian ngắn ngủi nhất.
Tưởng cũng nên nhắc lại các cuộc thương lượng về một thỏa hiệp Tự Do Mậu Dịch (Free Trade Agreement- FTA) đã bắt đầu hơn 5 năm về trước và tổng trưởng Ngoại Thương Simon Crean trước đây đã có bầy tỏ sự bực dọc về sự tiến triển rất chậm chạp của các cuộc thương lượng này.
Tây Kim Bình cho biết, qua lời của một thông dịch viên, rằng nhà nước Trung cộng cam kết sẽ tiến hành với các cuộc thương lượng. Họ Tây nói: “Ý chí và niềm tin chính trị của chúng tôi trong việc tiếp tục tiến hành cuộc thương thảo vẫn không thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng cả hai phe sẽ có hành động trong một tinh thần tích cực, thực tiễn, cân bằng và có lợi cho cả song phương và sẽ đi đến một thỏa hiệp mà cả hai bền đều chấp nhận được trong thời gian thật sớm sủa. Nếu quý vị nhìn những gì xảy ra với các cổ phần trong kỹ nghệ khoáng sản nói chung trong suốt tháng qua thì chúng đã vượt qua mặt các cổ phần khác ở Úc. Chúng đã vượt xa những cổ phần của kỹ nghệ khoáng sản ở những nơi khác trên thế giới”.
- Luân Vũ sưu tầm-
BÉ GÁI ĐÁNG THƯƠNG
Bé Amy Ferguson, 6 tuổi, người Anh, là một đứa bé thật đáng thương: chỉ mới từng ấy tuổi đầu mà đã phải thay tim 2 lần- có nghĩa là đã trải qua 3 trái tim. Khi lên 2 tuổi, em bị một căn bệnh khiến em bị nhiễm trùng động mạch chủ khiến tim của em bị hư hỏng. Sau đó, Amy lại tiếp tục được ghép một quả tim khác, nhưng dù đã được tiêm thuốc giảm đề kháng nhưng cơ thể của cô bé vẫn không tiếp nhận được và phải đào thải quả tim ghép đó và vì thếm em lại được ghép tim thêm một lần nữa. Vụ giải phẫu mới nhất này kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ tại bệnh viện Great Ormond Street, Luân Đôn, Anh Quốc.
MÍ MẮT SIÊU PHÀM
Một người đàn ông Hoa Hạ đã phô trương cặp mi mắt siêu phàm của ông bằng cách dùng mi mắt... kéo máy bay đi một khoảng cách là 5 thước. Ông Dong Changseng đã thực hiện trò biểu diễn đầy tính mạo hiểm này tại Trung tâm triển lãm quốc tế Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm. Chiếc máy bay được buộc bằng những sợi dây thừng có gắn móc sắt, sau đó 2 chiếc móc này được móc vào mí mắt ông Dong để ông kéo máy bay đi.Trước sự kinh ngạc của những người đứng xem, viên võ sư khí công với 40 năm công phu tu luyện này chỉ cần chưa tới 30 giây để kéo chiếc máy bay nặng hơn 500kg đi một khoảng cách là 5 thước.
MẤT VIỆC VÌ “QUÁ HẤP DẪN”
Trong khoảng cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990 có một bản nhạc trẻ thoảng tính châm biếm rất được nhiều người ưa thích, đó là bản “I'm Too Sexy..”- Tôi Quá Hấp Dẫn. Trong bản nhạc, chàng ca sĩ cho biết chàng quá hấp dẫn nên tình yêu ra đi, quá hấp dẫn đối với tất cả mọi thứ khác như áo quần, xe cộ.vv. Khi nghe bản nhạc ấy thì ai cũng không khỏi mỉm cười khoái trá. Thế nhưng, chắc chắn một thiếu phụ ở Nữu Ước gần đây có lẽ sẽ cười như mếu khi nghe bản nhạc vì nàng bị mất việc chỉ vì nàng “quá hấp dẫn”. Debrahlee Lorenzana là một nhân viên ngân hàng chuyên ngành tiểu thương của ngân hàng Citibank. Nàng cho biết tuy nàng ăn mặc một cách chỉnh tề, đúng đắn và thật thanh lịch như sự đòi hỏi của công việc, các ông xếp cùng nam đồng nghiệp bắt đầu than phiền, vì nàng có thân hình quá hấp dẫn nên họ bị chểnh mảng, và họ yêu cầu nàng không được mặc áo thun bó thân có cổ cao (turtleneck top), không mặc váy bó sát (pencil skirt), không mặc bộ đồ vét ôm sát những đường cong trên cơ thể nàng.vv.. Thậm chí, nàng còn bị yêu cầu là không nên mang guốc cao gót vì loại guốc này sẽ khiến các ông xếp của nàng dễ bị lôi cuốn và thu hút sự chú ý của họ vào thân thể nàng!! Nàng than phiền về những giọng điệu đầy tính kỳ thị giới tính này lên với phòng nhân dụng, dẫn đến việc nàng bị thuyên chuyển qua một chi nhánh khác rồi sau đó sa thải!
DỊCH VỤ LAU CHÙI LÝ TƯỞNG?
Một phụ nữ ở tỉnh Omaha thuộc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ vừa thành lập một dịch vụ lau chùi nhà cửa thật lý thú: nàng sẽ đến dọn dẹp, lau chùi nhà cửa của khách hàng với những giá cả khác biệt, dựa trên.. mức độ lõa lồ mà khách hàng muốn, từ “ngực trần”, “không quần” hoặc “lõa thể”. Theo nhật báo Omaha World-Herald thì dịch vụ của nàng được quảng cáo qua một tấm truyền đơn nhét vào hộp thư của các căn nhà ở Omaha. Dịch vụ quảng cáo “lau chùi nhà cửa và hơn thế nữa.. trong trang phục bình thường hoặc khác lạ”. Giá chùi rửa hoàn toàn lõa thể là $147 Úc Kim một giờ, còn lõa thể mà thêm “thỏa mãn” thì lên đến $206 Úc Kim một giờ.
CÁCH TÌM VIỆC LÀM LÝ THÚ
Gần như tất cả những ai đã từng đi xin việc làm đều biết rằng cửa ải khó khăn nhất để vượt qua trong chuyện tìm việc là người tuyển nhân viên đọc cho hết cái đơn xin việc cùng bản sơ yếu lý lịch cá nhân của mình. Vì thế, bản sơ yếu lý lịch cá nhân phải đủ sức bắt mắt người đọc đơn xin việc là chuyện tối cần thiết. Một chàng thanh niên Hoa Hạ, anh You Zu Lao Xu đã có một phương pháp thật độc đáo để bảo đảm rằng bản sơ yếu lý lịch của anh sẽ bắt được mắt của mọi người: anh mang một màn ảnh LCD trên lưng để chiếu sơ yêu lý lịch của anh cho tất cả mọi người thấy ở bất kỳ nơi nào anh đi đến!
NGƯỜI CHUYÊN ĂN CỎ
Một người đàn ông Hoa Hạ suốt gần 2 năm qua chỉ ăn cỏ, lá cây và rễ cây mà vẫn khỏe mạnh như thường và không hề mắc bệnh vướng tật gì cả.Ông Li Sanju, cư dân xã Niwuei nảy sinh ra ý định kỳ quặc này khi xem một chương trình truyền hình và biết được con người có thể tồn tại được đến 10 ngày mà không cần phải ăn thứ gì cả. Thế là ông quyết định thử sống bằng nước và những thứ mà ông có thể kiếm được trên ngọn núi ven xã. Thoạt đầu, ông bỏ ăn thịt, nhưng vẫn ăn một tí cơm. Sau vài tuần thì ông cũng bỏ cơm, chỉ ăn cỏ, rễ và lá cây mà thôi. Sau khi ăn thật nhiều cỏ thì ông bị tiêu chảy liên tục nhiều ngày, và ông nghĩ rằng đấy là ảnh hưởng của những loại thuốc xịt rầy mà dân chúng xịt lên cây cỏ và vì thế, ông quyết định chỉ tìm thực phẩm trên núi mà thôi. Ăn lá cây mang lại cho ông cuộc sống khỏe mạnh. Ông chia xẻ: “Tôi là người hay đau yếu nhất trong làng, tôi đến bệnh viện thường xuyên. Kể từ khi ăn lá cây, tôi không phải đi khám bác sĩ nữa. Thậm chí những cục bướu ở chân phải cũng biến mất”. Ban ngày ông Li ăn ở rừng và tìm những túi lá cây để dành cho bữa tối. Mình ông tự thưởng thức bữa ăn đặc biệt. Ông Li hiếm khi đi đến thành phố vì ở đó gần như không có gì để ông ăn cả. Có người bảo ông ăn một miếng thịt sẽ thưởng 10.000 quan, nhưng ông từ chối vì sợ chết nếu ăn thịt.
CON CHIM PHÌ NỘN
Một chú kookaburra được giải cứu sau khi bị một bầy chó tấn công mà không bay đi được tại một công viên ở Mosman, một vùng ngoại ô phía Bắc Sydney. Chú được đưa vào Sở Thú Taronga và nhân viên sở thú thoạt tiên ngỡ rằng chú bị gẫy cánh nên không bay được, nhưng khi không thấy cánh chú có thương tích gì cả thì họ mới khám phá ra sự thật: chú bị phì nộn quá độ nên không bay được. Họ cho biết có lẽ người dân gần công viên quá yêu súc vật nên cho chú ăn quá nhiều súc sích khiến chú năng đến 540g, 40% hơn trọng lượng bình thường của loài chim này.
NGHỆ THUẬT VÀ THIỀN
Vườn đá Nhật (Karesansui) là một tác phẩm nghệ thuật sống mang đầy tính Thiền Định của Phật Giáo, với những hòn đá và sỏi được sắp đặt để làm biểu tượng cho cái đẹp của vũ trụ, của tạo hóa và người làm vườn dùng cào để cào những đường gợn biểu tượng cho sóng để có thể tập trung vào việc thiền định. Gần đây, một nhóm nghệ sĩ người Áo đã đẩy cái ý niệm này tiến xa thêm một bước nữa bằng cách thay thế những tảng đá trong một vườn đá bằng những bộ phận trần truồng của con người thật gồm có mông, đầu, tay, chân, của bốn nhà nghệ sĩ để nhô lên từ chỗ nấp dưới sàn của cái vườn Klunk Garden, như một cách Phá Thiền..
KỶ LỤC LẠ ĐỜI
Người dân Melbourne gần đây đã tạo được một kỷ lục lạ đời: có nhiều người phục sức trong các bộ trang phục của người hùng truyện tranh cùng tề tựu về một địa điểm. Hôm 29/5 vừa qua thì kỷ lục Guinness World Record trong lãnh vực này đã lọt vào tay thành phố Melbourne, với 1245 người, già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu mặc đồ Siêu Nhân, Người Dơi, Người Nhện, Miêu Nữ, Wonder Woman.vv. hội họp đông đủ tại công trường Federation Square, vượt xa kỷ lục trước đó là 1091 người ở Anh Quốc.
Qua phản ứng của các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và các Đoàn Thể Đấu Tranh, dồn dập gửi về Ban Chấp Hành Tổng Hội sau cuộc phỏng vấn của Phóng Viên Thanh Trúc trên làn sóng Đài phát thanh Á Châu Tự Do "RFA" với ông Nguyễn Đạt Thành, tự xưng là Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Houston, Texas. Ông Thành nói đã tiếp xúc với Lãnh Sự Quán, Bộ Ngoại Giao, và Cựu Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt qua cán bộ VC Trịnh Trung, thuộc Uûy Ban Liên Lạc Người Việt nước Ngoài của Nghị Quyết 36 nhằm nhuộm đỏ hải ngoại dưới hình thức ngụy trá công tác nhân đạo tìm hài cốt các CTNCT đã chết trong các lao tù man rợ cộng sản. Ông Nguyễn Đạt Thành hết lời ca ngợi chính quyền VC đã rất sốt sắng và hết sức ủng hộ việc làm nhân đạo của ông.
Theo ông Nguyễn Đạt Thành cho biết thì hồi tháng giêng năm 2007, ông Thành về Sàigòn thì ông Trịnh Trung đã liên lạc với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để ông Thành đến tiếp xúc. Ông Thành cho biết cựu thủ tướng VC Võ Văn Kiệt đã hết sức ủng hộ việc làm nhân đạo của ông. Sau khi gặp Võ Văn Kiệt, ông Thành đã ra Hà Nội gặp Hội Liên Lạc Người Việt Nước Ngoài, gặp Bộ Ngoại Giao Việt Cộng và chờ thành lập Uûy Ban Đạc Nhiệm tìm khiến mồ mả CTNCT/VN. Ông Thành cho biết ông làm việc này là để đáp ứng lời VC kêu gọi "hòa hợp hòa giải dân tộc" (sic).
Trước sự kiện tiếm danh dẫn thượng, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam minh xác:
Thứ nhất: Ông Nguyễn Đạt Thành không phải là Thành Viên của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và không có liên hệ gì với Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.
Thứ hai: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam có giấy phép hoạt động của Liên bang Hoa Kỳ và có lưu ký danh xưng Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam theo luật pháp hiện hành vì thế những ai tiếm danh Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thứ ba: Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam được thành lập ngày 19/2/1989 tại thành phố Westminster, Hoa Kỳ. Và có cơ cấu tổ chức, quan điểm đường lối lập trường chống cộng minh bạch: Đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản vô thần phản dân hại nứoc và bán nước tới cùng. Không khoan nhượng, hòa hợp hòa giải với VC. Không công nhận VC là chính quyền hợp pháp tại Việt Nam. Do đó không thể có việc Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam về Việt Nam tiếp xúc với VC về bất cứ lý do gì!
Thứ bốn: Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trân trọng thỉnh cầu Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo, Cộng Đồng, Chính đảng, Tổng Hội, Phong Trào, Đoàn Thể Đấu Tranh, Hội Ái Hữu và nhất là Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền hình, Báo Chí vui lòng giúp Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam chúng tôi bằng cách lưu ý, nhận diện kẻ tiếm danh và không tạo cơ hội thuận tiện về truyền thông cho kẻ xấu lợi dụng gây hiều lầm, chia rẽ, xáo trộn trong các cộng đồng Việt Nam ty nạn cộng sản hải ngoại của chúng ta. Đặc biệt, Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trân trọng thỉnh cầu Phóng Viên Thanh Trúc và Ban Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do vui lòng phổ biến Bản Lên Tiếng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam để xin đính chính sự tiếm danh Tổng Hội của ông Nguyễn Đạt Thành và xin đính chính những tin tức sai lạc có liên quan tới uy tín Tổng Hội do ông nguyễn Đạt Thành gây ra.
Trân trọng kính báo và xin chân thành cám ơn Quý Vị đã quan tâm đến Bản Lên Tiếng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và sẽ hỗ trợ chúng tôi.
Làm tại New York, ngày 06/5/2007TM. BCH Tổng Hội CTNCT/VNNguyễn Trung Châu
- Nguyễn văn Hoàng (Hoàng Nguyên, Brisbane)-
LGT: Tuần qua, tại Melbourne và Brisbane, cũng như cuối tuần này tại Sydney, ông Nguyễn Đạc Thành từ Hoa Kỳ đã cùng với một số người Việt ở Úc, trong đó có ông Quốc Việt, Lê Tuấn, đứng ra tổ chức buổi gây quỹ "Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang" với mục đích lấy tiền để bốc mộ cho những người tù cải tạo. Tuy mục đích của buổi gây quỹ thật cao cả, nhưng thực chất, có nhiều vấn đề khiến đồng hương nghi ngờ. Nhất là khi thấy một loạt các cơ quan truyền thông có tiếng là thân cộng sản như BBC, SBTN, SBS (Úc), đều tích cực ủng hộ, lập tức, nhiều người lắc đầu, tìm hiểu và nhanh chóng phát hiện ra những điều không hợp lý. Trong số những vị lãnh đạo CĐ sáng suốt tìm hiểu và có những nghi ngờ cùng phản ứng kịp thời, có ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD. Trong thư gửi Diễn Đàn Phố Nắng, đề ngày 13/6, ông Huỳnh Bá Phụng đã viết, nguyên văn như sau.
*
Kính thưa quý vị. Ngay từ đầu, khi Ban Tổ Chức mời gọi yễm trợ cho buổi Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang được tổ chức ở Brisbane vào tối hôm qua, thứ Bảy 12/6/2010, Hội CQN/QLVNCH/Qld chúng tôi đã sẵn sàng ủng hộ với ý định sẽ có một số đông thành viên tham dự. Tuy nhiên, sau đó, được báo tin và được biết qua sự tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy có một số vấn đề liên quan đến phương diện chính trị của câu chuyện này không được rõ ràng. Vì thế, Hội CQN/QLVNCH/Qld chúng tôi có mời Anh Lê Minh Tuấn Trưởng Ban Tổ chức đến Trụ sở của Hội và cho biết lý do Hội sẽ KHÔNG có mặt trong buổi sinh hoạt tối hôm qua.
Khi được cho biết quyết định đó của chúng tôi, và trước khi ông Nguyễn đạc Thành tới Brisbane, anh Lê minh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức buổi BHTNMH ở Brisbane - có đề nghị để ông NĐ Thành tới tiếp xúc với anh em chúng tôi để có một buổi cùng nhau nói chuyện. Chúng tôi rất hoan nghênh và đồng ý sẽ gặp gỡ ông NĐ Thành vào 3 giờ chiều hôm nay, Chủ Nhựt 13/6.
Dầu chỉ có hơn 24 tiếng đồng hồ để thu xếp, chúng tôi cũng đã kêu gọi được khoảng 40 anh em CQN đến tham dự buổi chiều hôm nay. Tuy nhiên, đến 10:45am sáng nay (Chủ nhựt 13/6), ông NĐ Thành đã điện thoại và cho biết sẽ không đến được nữa vì, theo ông Thành, "Có gặp cũng vậy thôi anh Phụng ơi, cũng có chừng bấy nhiêu câu hỏi mà hồi tối, tôi đã trả lời với bà con hết rồi !"
Đây là một điều hoàn toàn trái ngược với câu mà ông NĐ Thành đã tuyên bố trong buổi sinh hoạt tối hôm qua tại Trung Tâm Sinh Hoạt Công Giáo Inala mà chúng tôi được nghe thuật lại lời ông nói là: "Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai, bất cứ ở đâu để nói chuyện".
Chúng tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc và sẽ phản ảnh không thuận lợi cho ông NĐ Thành vì những thắc mắc, những nghi vấn hay những tâm tư mà anh em CQN chúng tôi muốn chia sẻ cùng ông NĐ Thành cũng sẽ mãi mãi còn đó, nếu không muốn nói sẽ có phần gia tăng thêm.
Nhân dịp này, tôi xin thông báo KHẨN đến các anh em hội viên CQN/QLVNCH/Qld là buổi sinh hoạt chiều hôm nay, lúc 3 giờ, như vậy đã được hủy bỏ. Thành thật xin lỗi các chiến hữu về sự việc ngoài ý muốn này.
Trân trọng,Huỳnh bá PhụngChủ Tịch
Hội CQN/QLVNCH/Qld
*
Đặc biệt, BCH Cộng Đồng Người Tự Do Úc Châu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ông Nguyễn Thế Phong, ông Bon Nguyễn, cũng quý vị Chủ tịch các tiểu bang, lãnh thổ, cũng đã kịp thời cho phổ biến một Thông Báo Khẩn với nội dung nguyên văn như sau:
Kính thưa: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo - Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể - Quý vị đại diện truyền thông Việt ngữ - Toàn thể quý đồng hương
Trong những ngày vừa qua, CĐNVTD-UC đã nhận được nhiều thắc mắc của đồng hương và các hội đoàn, đoàn thể liên quan đến 3 chương trình gây quỹ bốc mộ tử sĩ VNCH “Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” sẽ diễn ra tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Sau buổi tiếp xúc với những người phụ trách chương trình này tại Melbourne, CĐNVTD-UC đặc biệt lo ngại về phương cách và quan điểm của tổ chức đứng ra thực hiện công việc này khi biết họ chủ trương đối thoại và thương lượng với nhà cầm quyền CSVN trong việc cải táng mộ phần của các tử sĩ QLVNCH tại các trại lao tù (cải tạo).
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu xác định:
1. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu rất thông cảm với nguyện vọng bốc mộ và cải táng hài cốt các chiến sĩ QLVNCH của thân nhân, gia đình và các chiến hửu đồng đội, nhưng CĐNVTDUC cần phải cảnh giác đồng hương tị nạn Cộng Sản Việt Nam đối với những âm mưu thỏa hiệp, hợp tác, thương lượng hoặc tiếp tay với bạo quyền CSVN của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cho bất kỳ một mục đích nào. Việc làm này hoàn toàn đi ngược với Điều 2 của Bản Nội Quy CĐNVTD-UC.
2. Không chấp nhận việc mang danh nghĩa của tập thể người Việt tỵ nạn hãi ngoại để tổ chức gây quỹ quy mô và chính thức thương lượng, hợp tác hay thoả hiệp với bạo quyền CSVN. Qua đó chúng có thể lợi dụng để tuyên truyền, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại và thủ lợi trên các hài cốt và danh dự của các tử sĩ QLVNCH.
3. Cộng sản Việt Nam luôn dùng mọi thủ đoạn để xóa bỏ mọi chứng tích tội ác của chúng, điển hình là việc CSNV đã áp lực chính quyền Mã Lai và Nam Dương phá hủy Bia Tưởng Niệm các thuyền nhân tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á. Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù (cải tạo) có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù “Tập Trung Cải Tạo” trên khắp nước VN.
Sau đây, để quý độc giả có thể nhận định về buổi gây quỹ "Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang" của ông Nguyễn Đạt Thành một cách rõ ràng hơn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của BS Nguyễn văn Hoàng (Hoàng Nguyên, Brisbane); cùng Bản Lên Tiếng của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN.
*
Câu chuyện bốc mộ được đài BBC, SBTN, SBS (Úc) quảng bá, đẹp trữ tình như một đóa hoa hồng nở trên nấm mộ hoang, bỗng trở thành một bụi gai khi bà con nhận được thông báo khẩn của CĐ NVTD UC về các buổi gây quỹ mang tên "Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang".
Một cú sốc cỡ này luôn làm sục sôi máu truyền thông cấp làng xã của tôi, đặc biệt hơn nữa, nhóm tổ chức buổi gây quỹ Hồng Hoa Hoang Mộ này lại là nhóm bạn chí thiết của người viết. Cắp máy ghi âm đến dự buổi gây quỹ ở Brisbane đêm 12 tháng 6 và phỏng vấn người chủ xướng vụ bốc mộ, ông Nguyễn Đạc Thành, tôi mang theo đôi mắt dò dẫm, vừa hiếu kỳ, vừa dè dặt, của chàng trai trẻ lần đầu tiên diện kiến nhạc phụ tương lai.
Giọng miền Nam chơn chất, đôi mí mắt năm tháng trễ xuống, ông Nguyễn Đạc Thành cho người ta một cái cảm giác đáng tin cậy, thiện cảm. Ý nghĩ của thoáng đầu tiên gặp gỡ là "người này không gạt mình đâu". Nhìn dáng chân thật của ông, đâu đó trong vô thức của tôi lại lờn vờn ẩn hiện một bức tranh khác, "không gạt mình không có nghĩa là người này không bị người khác lợi dụng".
Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Khai vị là hai món ăn chơi. Ông Nguyễn Đạc Thành trả lời như ăn gỏi, trơn tru như súp măng cua. Sau đó thì tuần trăng mật chấm dứt, thời gian còn lại dành cho những hồi cụp lạc, gây cấn. Chúng tôi bắt đầu hỏi nhận định của ông về thông báo khẩn của CĐ NVTD UC.
Vấn đề của CĐ NVTD UC đặt ra là khía cạnh chính trị của thái độ và việc làm của ông Thành. Trong cuộc tiếp xúc riêng và trong buổi nói chuyện chung, ông Thành có nhấn mạnh việc ông bốc mộ là hành động hoàn toàn nhân đạo, không mang tính chính trị.
Tôi một nửa đồng ý, một nửa không. Tôi đồng ý là vì trong một số trường hợp, chính trị được đặt sang một bên, như khi người bác sĩ cứu bệnh nhân, tinh thần nhân đạo là kim chỉ nam duy nhất. Nhưng tôi còn một chút ưu tư trong trường hợp này, vì ông Thành không ở trong trường hợp một bác sĩ trước một con bệnh, mà ông mang trên mình tư cách của một Tổng Hội Trưởng HO, của một người quốc gia, tị nạn, như ông từng nói.
Ở một tư thế nào đó, người ta không thể tách rời các phương diện khác của đời sống với tư thế ấy của mình, như thể bất cứ người đàn ông nào cũng có thể vào night club xem sexy show nhưng một đương kim tổng thống thì không. Trong đôi mắt trần tục của tôi, ông như một con chim đầu đàn, tư thế Tổng Hội Trưởng HO của ông Thành có tính chính trị, khó có thể có hành động nào mà không mang một chút ảnh hưởng chính trị.
Hãy nghe ông Thành trả lời Hà Mi của BBC. "Nguyễn Đạc Thành: Trước hết, không có sự trợ giúp chính thức của chính phủ Việt Nam thì chúng tôi không làm được gì cả, bởi vì chính phủ Việt Nam họ quản l#ý đất nước, nếu họ không chấp thuận thì chúng tôi không làm được gì hết. Chính phủ Việt Nam, cũng như chính phủ Mỹ, đã tích cực giúp chúng tôi trong việc này."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100428_nguyendacthanh_mia.shtml
Qua câu trên, cảm nhận của người đọc là "chính phủ Việt Nam" đầy nhân tính và thiện chí. Có thể ông Thành chỉ nói lên sự thật (phiến diện) nhưng đóa hồng đã nở trên Bắc Bộ Phủ. Câu nói này thốt ra từ một nhân vật ngây thơ như Jane Fonda thì tôi cho nó một phút mặc... kệ, nhưng trên người Tổng Hội Trưởng HO thì tôi hơi thất vọng.
Trong buổi phỏng vấn, nhận thấy lấn cấn giữa quan điểm của CĐ NVTDUC và ông Thành là về phương diện chính trị, tôi mạo muội hỏi ông có chống C ộng hay không. Thoạt đầu ông Thành lăng ba vi bộ. Vốn tuổi con trâu... điên, nên tôi húc càng thêm hai câu bồi, bất quá tam, cuối cùng ông miễn cưỡng bảo ông "chống Cộng", nhưng không phải chống bằng cách la lối, chửi bới.
Vẫn vô cùng có thiện cảm với con người lành tính này, song tôi không khỏi bị ám ảnh bởi ý nghĩ ông đang bị VC nham hiểm lợi dụng. Ta hãy xem website quehuongonline viết gì về vụ ông Thành bốc mộ.
"Trong thời gian qua, thực hiện chính sách nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào về thăm thân nhân, quê hương, đất nước, kể cả việc tìm và cải táng hài cốt những người từng phục vụ trong chế độ cũ, những người lính Mỹ chết trận tại Việt Nam.
Cảm kích trước chính sách trên, ông Nguyễn Đạc Thành - đại diện Vietnamese Mia Pow Foundation đã viết thư tới Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ Việt Nam. Trong thư có đoạn: “
Trong thời gian hơn hai năm qua, Chính phủ Việt Nam mà đại diện là Bộ Ngoại giao đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện dễ dãi cho chúng tôi trong việc giúp thân nhân tù cải tạo, tìm và đưa hài cốt người thân về với gia đình. Chính nhờ sự giúp đỡ đó, chúng tôi đã tìm được 240 ngôi mộ, giúp trên 50 gia đình đưa hài cốt người thân đoàn tụ với gia đình.
Với kết quả khích lệ đó, ông Thứ trưởng cũng như Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã đánh giá cao về nỗ lực Nhân Đạo và sự thành công của chúng tôi trong thời gian qua. Ông Brian C. Aggeler(1) cũng đã ca ngợi thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề hài cốt tù cải tạo. Ngoài sự đánh giá của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ra, đồng bào hải ngoại cũng đã có nhiều thiện cảm hơn, nhiều tin tưởng hơn đối với chính sách đoàn kết dân tộc của Chính phủ Việt Nam
”
Ông Nguyễn Đạc Thành nhấn mạnh, thiện chí và hành động của các cơ quan chức năng của Việt Nam “đã chứng minh một cách hùng hồn chánh sách Nhân Đạo và quyết tâm thực hiện Đoàn Kết Dân Tộc của Chánh phủ Việt Nam”. "
http://www.quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2009/06/3600A1C9/
Ngậm mà nghe! VC đã không đòi ông Thành trả tiền cho mỗi bộ hài cốt, nhưng bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Không biết anh linh của người quá cố có hưởng được mùi thơm hoa hồng không chứ hoa thì đã cài trên áo anh cán Cộng rồi.
Có một lập luận của ông Thành mà khó cho người ta không chấp nhận. Đại ý của lập luận này là những hài cốt ấy không phải là của những vị trong CĐ NVTD UC, nếu muốn để hài cốt làm chứng tích tội ác VC thì hãy để hài cốt của người thân của quý vị ấy, đừng bắt vợ con của tử sĩ phải bỏ xác người thân lạnh lẽo trong rừng hoang.
Xác có biết lạnh hay không, hồn có biết lạnh hay không thì tùy vào quan niệm của mỗi người. Điều mà nhà trường dạy tôi từ thời tiểu học là tấm gương của đức Trần Hưng Đạo. Cốt lõi của bài học là xem chuyện nước cao hơn quyền lợi gia đình.
Ai mà không thông cảm cho nỗi lòng của thân nhân người quá cố, song điều mà tôi muốn thấy một niên trưởng, một tổng hội trưởng HO dạy lại đàn con lũ cháu, là nghĩa cả, là viễn kiến, là tư tưởng của Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, hơn là lý luận "anh đừng bắt tôi hy sinh" mà ông Thành đang phổ biến (dù ông không sai).
Tôi ái mộ tính khí của người bạn thân Lê Minh Tuấn, con người có tình có nghĩa và ủng hộ anh trong việc bốc mộ các cựu chiến binh VNCH ngã mình trong trại cải tạo. Song tôi không thưởng thức sự rình rang quảng bá nhân tính mà ông Nguyễn Đạc Thành đang tô điểm cho VC. VC không cho bốc mộ vì tính nhân bản mà là vì lợi ích tuyên truyền chính trị.
Lại một lần nữa, VC ngào lớp đường mang tên "nhân đạo" ngoài viên độc dược. Tôi mến con người bác Nguyễn Đạc Thành nhưng có cảm tưởng bác đang mang viên độc dược bọc đường ấy cho bà con uống qua con đường của BBC, SBTN, SBS và qua các bạn trẻ.
Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang, cũng là Bông Hồng cho Bắc Bộ Phủ. HOA HỒNG CÓ GAI.
LGT: Sáng Thứ Ba, 15/6/2010, Sàigòn Times nhận được email của ông Nguyễn Lê Thanh, Tổng Thư Ký CĐNVTD Tây Úc, trong đó có đính kèm "Bạch thư nhờ phổ biến" cùng những văn bản liên quan đến nội dung của Bạch thư. Ông Lê Thanh cũng cho biết, BCHCĐ Tây Úc sẵn sàng trả lời những câu hỏi của SGT trong số báo tuần tới. Tôn trọng sự lên tiếng của BCHCĐ Tây Úc, sau đây SGT trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả nguyên văn Bạch thư; và trong số báo tới, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn BCHCĐ về vấn đề này. Vì khuôn khổ trang báo có hạn, nên tòa soạn không thể đăng những văn thư, tài liệu được BCHCĐ đề cập trong ngoặc đơn của Bạch thư. Nếu quý độc giả nào muốn có những văn thư, tài liệu này, xin vui lòng liên lạc với tòa soạn qua email, hoặc liên lạc trực tiếp với BCHCĐ Tây Úc, qua địa chỉ ở cuối Bạch thư.
*
Perth ngày 12/6/2010
Kính gởi:
BCH/Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu.
BCH/Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu các Tiểu Bang.
Quý Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thể.
Quý cơ quan Truyền Thông, Báo chí.
Quý vị Phụ Huynh Học Sinh trường Việt Ngữ Hùng Vương.
Quý vị Giáo Viên thiện nguyện của trường Việt Ngữ Hùng Vương.
Quý Đồng Hương Úc Châu.
Chủ đề: Trường Việt Ngữ Cộng Đồng, tên gọi Việt Ngữ Hùng Vương, tại Perth.
Kính thưa quý vị.
Trường Việt Ngữ là cơ sở giảng dạy tiếng Việt, được Ban Chấp Hành Cộng Đồng (BCHCĐ) xin phép thành lập tại Tây Úc từ năm 1981, nhờ sự vận động của Bác Lê Tấn Kiết (chùa Chánh Giác) và các ông Chủ Tịch Mai Xuân Thành, ông Phó Chủ Tịch Đoàn Văn Phi Long, BS Ngô kim Trí, ông Đặng Vũ Thuật. Hiệu trưởng (HT) đầu tiên là Giáo sư Phạm Quang Huyến, đã xin tiền trợ giúp của bộ Giáo Dục thông qua Bộ Di Trú, ông Phạm Phước Hải (PPH) là người HT thứ 3, từng được BCHCĐ giao phó trách nhiệm từ năm 1983. Trường được thành lập và được biết với tên gọi Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV).
Cộng Đồng (CĐ) từ trước đến nay cần duy trì sự hoạt động của trường VNHV, với mục đích giữ gìn Ngôn ngữ và phát huy Văn hóa Việt, và với niềm tin tưởng vào sự làm việc nhiệt tâm của người Hiệu trưởng, nên ông Phạm Phước Hải (PPH) vẫn được BCHCĐ ủy thác để tiếp tục điều hành. Cho đến khi BCHCĐ chính thức nhận được thư khiếu nại gởi đến BCHCĐ.
- Ngày 01 tháng 03 năm 2010, BCHCĐ nhận được thư của một giáo viên đang giảng dạy tại trường, khiếu nại ông PPH không minh bạch trong trách nhiệm quản thủ tài chánh của trường, và yêu cầu BCHCĐ xem xét. (xin đọc thư đính kèm)
- Ngày 28 tháng 03 năm 2010, BCHCĐ đã triệu tập 1 phiên họp kín có tính cách nội bộ, mời cô giáo nguyên đơn lên trình bày, đồng thời cũng mời ông PPH đến để giải thích với mục đích ghi nhận và đúc kết dữ kiện.
- Ngày 28 tháng 03 năm 2010, giáo viên nguyên đơn đến, nhưng ông PPH nhắn tin cho bà Chủ tịch là ông không tới. Bà Chủ Tịch cảnh báo, nếu không tới thì sự việc kể như đã rõ! Sau đó ông PPH cũng đến trễ 30 phút, ông không đến một mình, mà mang theo những người không được mời gồm có: Vợ và chị của ông PPH, 2 phụ nữ tự nhận mình là Hội Phụ huynh Học sinh (PHHS), và 1 thanh niên (lúc đó chưa được ông PPH phong thành giáo viên). Những người này không giới thiệu tên mình, và đã có những cử chỉ, thái độ và lời nói “không phù hợp” cho một buổi họp nghiêm túc, mà không trình bày về trách nhiệm quản thủ tài chánh trường VNHV của ông PPH. (diễn tiến cuộc họp đã được ghi âm với sự đồng ý của mọi người trước đó, ghi nhận đầy đủ sự hổn độn, vô trật tự do các phần tử trên gây ra).
Thoạt đầu ông PPH đọc một bức thư do ông soạn sẵn, với lời lẽ hằn học gửi đến BCHCĐ, cùng lời trách “Tại sao không bàn riêng với ông mà phải “mang” ông ra buổi họp?” nhưng vẫn né tránh vấn đề tài chánh được BCHCĐ yêu cầu. Sau đó ông PPH đã rời buổi họp trong thái độ giận dữ, bất hợp tác, nhưng đã được BCHCĐ yêu cầu trở lại để tiếp tục cuộc họp. (xin xem tờ đính kèm).
Với mục đích tìm hiểu vấn đề có tình có lý trong tinh thần ôn hòa, hợp tác để bảo vệ uy tín của trường nói chung và của ông Hiệu trưởng nói riêng. Cuối cùng, BCHCĐ đã đồng thuận với ông PPH có thời gian 2 tuần, để gởi đến Ban Chấp Hành bản báo cáo chi thu 5 năm vừa qua. Ông đã đồng ý. Cũng như bà vợ ông PPH là Đào Thị Hà Thanh chắc nịch tuyên bố: “Nếu muốn báo cáo của 20 năm cũng có liền!”
Bà Chủ Tịch Trần Thị Dậu sau đó cũng đã xác định với ông PPH: “Nếu báo cáo tài chánh được chúng tôi cho Auditor kiểm chứng là đúng đắn và chính xác, thì BCHCĐ chúng tôi sẵn sàng xin lỗi ông”.
Nhưng sau hơn 4 tuần, và với sự gia hạn đầy thông cảm của Bà Chủ Tịch, ông Phạm Phước Hải cũng vẫn không gửi Báo cáo Tài chánh theo như ông và gia đình ông đã hứa.
- Ngày 07 tháng 05 năm 2010, ông PPH đã gửi thư tay đến Văn Phòng CĐ, trong đó có một tờ giấy A4, được gọi là “Báo cáo tài chánh năm 2009”, với vài hàng chữ, vài con số đi kèm. Trên đó không có tên nguời gởi, người nhận, người viết, ngày tháng và chữ ký của ai cả.
- Ngày 09 tháng 05 năm 2010, BCHCĐ nhóm họp để tìm giải pháp cho việc ông PPH đã “không tôn trọng lời hứa” là báo cáo tài chánh cho 5 năm. Cùng hôm đó ông PPH, thay vì gửi đến cho BCHCĐ, mà lại gửi email cá nhân cho bà Chủ tịch, và đã được bà in ra và đem đến buổi họp 5 tờ giấy đánh máy mà ông PPH gọi là “Báo cáo tài chánh”. Tất cả thành viên BCHCĐ cùng ban Giám sát, thành phần Ủy viên đều nhận định, 5 tờ “báo cáo” này hoàn toàn không hội đủ tính cách pháp lý tiêu chuẩn của một bản báo cáo, mà một nhân viên sở thuế như ông PPH phải biết rõ. Giống như lần trước, vẫn là những tờ giấy vô giá trị vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có tên tuổi và chữ ký người khai và ngày tháng gì cả (xin đính kèm theo đây). Đây cũng là lần thứ 2 ông PPH bỏ lỡ cơ hội để chứng minh sự minh bạch tài chánh của mình. Thế mà ông PPH vẫn nói với Phụ huỵnh Học sinh là những bản báo cáo tài chánh của ông là đúng khuôn mẫu Bộ Giáo dục (?).
BCHCĐ sau đó cũng đã chuyển những tờ giấy này đến chuyên viên Kế toán, và đã được xác nhận là “không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một bản báo cáo tài chánh, và cũng không có gì chứng minh được cho những điều kê khai, như hầu hết các báo cáo của cơ quan, hội đoàn cho sở Thuế!” Do đó BCHCĐ sẽ tiến hành việc Audit trong những ngày tới.
Phiên họp BCHCĐ đúc kết với 100% phiếu biểu quyết kín, đồng ý đề nghị ông PPH tự từ chức. Nếu ông không hồi âm sau 48 giờ, lúc đó BCHCĐ sẽ giải nhiệm ông khỏi chức vụ Hiệu Trưởng, căn cứ vào tính vi phạm nghiêm trọng Nội quy của CĐ (Chương 12, Điều 47, khoản 1, 2, 3 và 4., và vi phạm điều lệ về ngân sách Hội Đoàn 1987). Trước khi buổi họp kết thúc, bà Chủ tịch CĐ Trần thị Dậu có đề nghị với BCHCĐ nên để ông PPH ra đi trong danh dự: “Chúng ta hãy khoan gửi Quyết định này đi. Sau khi về đến nhà chính tôi sẽ liên lạc ngay với ô. PPH, yêu cầu ông gửi bản báo cáo tài chánh đúng cách cùng với thư từ chức đến BCHCĐ.” Và đã được tất cả đồng thuận.
- Sau gần một tuần lễ, ngày 18 tháng 05 năm 2010, BCHCĐ buộc phải gởi cho ông PPH “Quyết định giải nhiệm” bằng thư bảo đảm. Trong thư yêu cầu ông PPH phúc đáp trong vòng 48 giờ, sau khi nhận được (Xin đọc văn thư đính kèm). Lại một lần nữa, ông PPH cũng không có hồi âm.
Những điều trình bày ở trên chỉ là sự giải quyết trong trách nhiệm của BCHCĐ trên “nguyên tắc thủ tục” cho việc “bạch hoá tài chánh” của ông PPH đến Giáo viên, PHHS, công chúng và BCHCĐ”.
BCHCĐ xin xác nhận: không có ai trong BCH hay trường VNHV có hiềm khích cá nhân với ông PPH, cũng không có ai đả động đến những chuyện về đời tư của ông, như lời ông đã nói với PHHS để đánh lạc hướng dư luận.
Tuy nhiên, điểm chính của vấn đề trong thư khiếu nại do giáo viên trường VNHV gửi đến BCHCĐ là:
- Tiền học phí của mỗi học sinh hàng năm là $50.00
- Tiền biếu tặng của các Mạnh Thường Quân
- Tiền gây quỹ do trường VNHV tổ chức.
Qua lá thư khiếu nại đó, nhận định của BCHCĐ là bất cứ một ngân khoản nào do đồng bào đóng góp, bổn phận của ông Hiệu trưởng, là phải minh bạch tài chánh với mọi người, đồng thời phải khai thuế với Chính Phủ.( Xin đính kèm thư của Giáo viên NTT).
Tất cả những khoản thu nhập đó không phải là thu nhập của cá nhân của ông PPH, và ông cũng thừa hiểu việc báo cáo tài chánh hằng năm đến BCHCĐ là bổn phận đối với PHHS, Thầy Cô giáo và CĐ, bởi trường VNHV là của Cộng Đồng.
Các em học sinh của trường VNHV là người thụ hưởng thành quả giáo dục từ cha mẹ, chính phủ, và các mạnh thường quân đóng góp qua hình thức hiện kim, thì cả các em cũng có quyền biết đồng tiền của phụ huynh mình đóng góp đã được sử dụng như thế nào!
Tóm lại, việc BCHCĐ yêu cầu ông PPH báo cáo tài chánh theo thư khiếu nại của Giáo viên cũng chỉ là nguyên tắc điều hành căn bản trong một cơ cấu. Vậy lý do nào làm ông PPH phải cương quyết lãng tránh?
Một điều quan trọng nữa để BCHCĐ kiên định hơn trong quyết định bãi nhiệm ông PPH, là trong suốt quá trình hơn 25 năm, một số giáo viên đã từng đề nghị ông PPH đưa môn Việt Sử để giảng dạy cho các em. Chương trình đã được nghiên cứu và chọn lựa để phù hợp với việc giảng dạy cho các học sinh từ lớp một trở lên, do Tiến sĩ ngôn ngữ Bửu Khải, Giáo sư Đại học Curtin Nguyễn Kỳ Hưng, cựu giáo sư Sử Địa VN Trần Mỹ Điệp và ông Lê văn Thắng dầy công soạn thảo, nhưng ông PPH đã khăng khăng gạt bỏ và mãi tới nay vẫn không cho dạy, với lý do: “Chương trình Việt Sử không phù hợp”.
Vậy nếu ông là người có thật tâm muốn phát huy Văn hoá và cội nguồn dân tộc Việt như vợ ông và ông đã khẳng định trên báo, thì tại sao ông không đề nghị soạn một chương trình Việt Sử khác, “phù hợp” hơn theo ý của ông, trình bày đến Ban biên soạn Việt Sử để cùng áp dụng?
- Ngày 21 tháng 5 năm 2010, CĐNVTUUC/TU đã chiếu theo Văn thư do bà Chủ tịch Trần Thị Dậu ký tên, cùng với Tổng thư ký Nguyễn Lê Thanh, chính thức giải nhiệm ông Phạm Phước Hải khỏi chức vụ hiệu trưởng trường VNHV, sau hơn 25 năm tin tưởng giao trách nhiệm cho ông. Lý do giải nhiệm: Căn cứ theo Luật Hội Đoàn (luật Hội Đoàn Úc Associations Incorporation Act 1987, chuơng 5, điều 25 và 26) và Nội quy của CĐNVTDUC/TâyÚc (Chương 12, Điều 47, khoản 1, 2, 3 và 4), Ông PPH đã không thực thi được mục đích của trường và thể hiện tính cách đạo đức của một nhà mô phạm.
- Ngày 22 tháng 05 năm 2010, vào lúc 13 giờ, BCHCĐ và Hiệu trưởng lâm thời đến trường nhận bàn giao với bà Hiệu Trưởng Cristina của trường Highgate, nơi CĐ mướn để mở trường VNHV.
Ông PPH đã bất chấp quyết định giải nhiệm, lại vận động một số người mà ông cho là hội PHHS theo yêu cầu của ông tới làm sức ép từ số đông, ầm ĩ, lấn áp, để buộc BCHCĐ phải thừa nhận ông vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng. Trái với lời cáo buộc của bà Hoa Vô Ưu là: “Chính mắt tôi trông thấy quý vị CĐ đến trường đôi co, chửi bới...” mà chính bà vợ ông PPH đã mắng chửi một thành viên trẻ trong BCHCĐ là đã “phản thầy”, và thoá mạ một cô giáo không nghe theo chồng bà là “phá trường” ngay đầu buổi đối thoại, và người của ông PPH còn có hành động lôi kéo một thành viên BCHCĐ để không cho người này tiếp tục giải thích (có nhân chứng).
Kính thưa quý vị, BCHCĐ là những người Đại diện cho CĐ, làm việc cho CĐ thì BCHCĐ không thể hành xử như những lời thiếu trung thực như trên.
Diễn tiến hôm đó tại trường, ông PPH đã cho ít nhất 3 người quay film, chụp ảnh mà không qua ý kiến chúng tôi. Vậy BCHCĐ khẩn khoản xin ông PPH hãy gửi những đoạn Video đó lên tòa báo, hay diễn đàn khắp nơi để Đồng hương được nghe, xem tường tận ai đã “chửi bới” ai? Chúng tôi tin rằng trong cuộc “gặp gỡ” hôm đó, cũng có những PHHS đã bất mãn với những phản ứng của nhóm ông PPH, có người đã bỏ ra về và chúng tôi tin họ cũng sẽ có nhận xét lên báo chí trong nay mai.
Trong một bức thư của Tổng thư Ký BCHCĐ, ông Nguyễn Lê Thanh trả lời thư chất vấn BCHCĐ của ông PPH trước đó, toàn văn câu nói chỉ để quy trách cho ông PPH và gia đình ông đã biến buổi họp với BCHCĐ lần đầu tiên ngày 28/3/10 thành một cái chợ vịt,, và xem BCHCĐ như đám Vịt con, để mô tả cục diện buổi họp hôm đó. Nhưng bà Đào thị Hà Thanh, vợ ông PPH đã “trích ngang” câu nói để xuyên tạc là: “bôi bác trường VNHV”.(xin kèm bức thư của ông Nguyễn Lê Thanh)
Ngày 29 tháng 5, ông Hội trưởng Hội PHHS tuyên bố “Đề nghị từ nay trường VNHV hoàn toàn độc lập”. Với lý do: “Vì dù từ năm 1985, BCHCĐ có giao trách nhiệm điều hành trường VNHV cho ông PPH gánh vác, nay sau hơn 25 năm làm hiệu trưởng, trường VNHV không còn trực thuộc BCHCĐ nữa”. Với lập luận vô tổ chức, và phản luân lý như vậy, nhưng ông PPH, đã không có một lời đính chính! (tường thuật của Giáo viên).
Những ý kiến tương phản của tập thể người Việt tị nạn ở Perth trong thời gian vài tuần qua, là do một số người có cảm tình cá nhân với ông PPH đã đến làm áp lực với BCHCĐ, binh vực cho ông PPH theo cảm tính, mà không nhìn ra được lý lẽ của vấn đề, không biết nguồn gốc thành lập của trường VNHV, hay chưa thông hiểu những đòi hỏi về pháp lý mà một tổ chức sinh hoạt dân chủ phải tuân thủ. Cứ tưởng trường VNHV là do ông PPH lập ra, như ông đã cố tình làm lạc hướng dư luận bao năm nay.
Một điểm cần nêu lên ở đây, là trong suốt bao nhiêu năm làm Hiệu trưởng, ông PPH không thành lập Ban Giám Hiệu! Mãi đến sau ngày BCHCĐ yêu cầu việc bạch hoá tài chánh của trường, ông PPH mới vội vàng thành lập ban Giám hiệu với một cô được ông PPH đưa vào dạy 3 tuần (3 buổi học) lên làm Hiệu phó, và một Thủ quỹ cũng chưa từng là giáo viên của trường, để điền vào chức “Hiệu trưởng kiêm thủ quỹ” của ông hơn 25 năm qua. Bất chấp thư phản đối việc thành lập Tân ban Giám hiệu này, với chữ ký của 7 giáo viên trong tổng số 10 giáo viên của trường. (tất cả 7 giáo viên đồng xác nhận và sẽ trưng dẫn bức thư phản đối khi cần). Các giáo viên cũng xác định, 3 cô còn lại không ký vào thư gồm: 1. Cô chị của ông PPH 2. Cô Vợ của ông Tân Thủ quỹ. 3. Cô bạn thân của ông PPH.
Với tỷ số 7/10 đã ký vào thư phản đối này cũng đủ cho chúng ta thấy “sự bất tín nhiệm” của giáo viên trường VNHV đối với ông PPH như thế nào!
Mặc dù vậy, cũng trong ngày 29 tháng 05 năm 2010, ông PPH đã sử dụng ban Giám hiệu này ngồi ghế Chánh án và Công tố viên “hung hãn, đập bàn, vổ ghế, la hét
” (diễn biến đã được giáo viên ghi âm đầy đủ) để mở một phiên xử cáo buộc 2 giáo viên “làm rối loạn trong trường”, và ép buộc 2 cô phải ra khỏi trường mà không có lý do chính đáng, và dù chính ông đã bị CĐ giải nhiệm!!! Ông PPH cũng tuyên bố: “Vì Nội quy của CĐ là chỉ do một số người viết ra, ông không phải là Ủy viên BCHCĐ, nên ông không bị Nội quy đó chi phối!” (ghi nhận của giáo viên) mặc dù ông là người từng tham dự và góp ý kiến trong các kỳ họp BCHCĐ để Tu chính Nội Quy.
Cùng thời gian này, ông PPH đã làm thỉnh nguyện thư cho nhiều người ký với lý do thuyết phục gian dối: “Phải ký để không thôi Bộ Giáo dục sẽ lấy lại trường con cháu mình không có chỗ học tiếng Việt!” (theo lời thuật của một PHHS đã lỡ tin và ký tên) mà thật ra là để ông sử dụng gởi lên Bộ Giáo dục xin tách rời trường VNHV ra khỏi CĐ (ghi nhận từ Giáo viên), ông lại còn lý luận: “CĐ bao năm qua đã không ngó ngàng đến trường” hoặc “tài chánh thiếu trước hụt sau và ông PPH phải bù đắp!”
BCHCĐ cũng xin thưa: “Từ lâu, ông PPH đã có ý tách riêng trường ra khỏi sự liên hệ với CĐ như quý vị đã biết. Thế nên ông đã không báo cáo tài chánh đến BCHCĐ hằng năm, dù có lời yêu cầu của nhân viên Kế toán CĐ. Vậy thì việc tài chánh của trường có “thiếu” hay “dư” làm sao BCHCĐ biết được! Hơn nữa, khoản tiền trợ cấp từ Bộ Giáo dục và những nguồn tài chánh khác như đã đề cập, BCHCĐ đã không được biết ông PPH sử dụng như thế nào thì phải căn cứ vào đâu để “giúp, hay không giúp”, hoặc giả BCHCĐ đâu có để cho người làm thiện nguyện mà phải hy sinh tiền bạc cá nhân lâu năm thế! Hằng năm vào Lễ Hội Tết Nguyên đán, và Trung Thu đều do BCHCĐ tổ chức, dĩ nhiên phải có sự tham gia của trường VNHV, và trong mỗi kỳ Lễ phát thưởng cho Học sinh VNHV đều có đại diện BCHCĐ đến tham dự, và ủng hộ. Thế sao gọi là “không ngó ngàng”?
Vấn đề “Tiền “nhà nước” cho chỉ có một ít, thì hà cớ gì BCHCĐ phải thắc mắc!”. Thưa đây không phải tiền Bộ giáo dục, học trò đóng góp hay PHHS “cho” riêng ông PPH, mà là khoản tài chánh của trường, của mọi người. Nên ông PPH có bổn phận phải tường trình, báo cáo trước CĐ, cho dù chỉ là một số tiền nhỏ cũng vậy! Nhất là đã có sự khiếu nại từ Giáo viên của trường.
BCHCĐ cũng đã được Viên chức Bộ Giáo dục Tiểu bang cho biết : Ông PPH đã và đang vận động Hội Phật Giáo chùa Chánh Giác với tư cách một Hội Đoàn đứng ra để mở trường riêng cho ông, với mục đích xin khoản trợ cấp của Bộ Giáo dục cho trường mà không qua CĐ nữa, và dĩ nhiên là để ông vẫn làm Hiệu trưởng. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.
Trong bài “SOS !” được đăng tải trên báo và các diễn đàn tuần trước của bà Đào Thị Hà Thanh, vợ ông PPH đã có những lời ám chỉ BCHCĐ như một đám người “hung tợn” luôn đe doạ đến sư an nguy của gia đình bà, và cả trong giấc ngủ bà cũng mơ thấy. Nhưng thực tế, chúng tôi lại ghi nhận được những sự việc đã xảy ra sau đây:
1. Vào ngày Thứ Năm 01/4/2010, Ủy viên Văn Hóa Giáo dục trong BCHCĐ đã bị đâm thủng một lúc tất cả 4 bánh xe. (đã báo với Cảnh sát).
2. Vào ngày thứ Bảy 03/4/2010, xe của một cô giáo không theo phía ông PPH đã bị đập phá tệ hại. (đã báo với Cảnh sát)
3. Một bức thư nặc danh không ghi ngày, đã gửi cho một cô giáo không theo phía ông PPH với lời chửi bới tục tằn đầy tính hăm dọa.( đang dùng chứng minh với Cảnh sát, và sẽ được trưng dẫn khi cần)
Chúng tôi chỉ muốn nêu sự việc xãy ra trên đây để xác định với Đồng hương một điều chắc chắn là không do đám người “hung tợn” mà bà vợ ông PPH muốn ám chỉ đã làm.
Một lần nữa, BCHCĐ xin xác nhận trường VNHV do BCHCĐ thành lập từ năm 1981 và ông PPH là người thứ 3 được BCHCĐ bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường VNHV không là của riêng của ông PPH. Nên việc “cướp trường” như lời vợ ông PPH “Cầu cứu SOS !”trên báo, nên được Đồng hương Tây Úc đặt ngược lại cho ông PPH và vợ là bà Đào Thị Hà Thanh.
BCHCĐ mong mỏi được quý PHHS và Giáo viên trường VNHV cũng như quý Đồng hương cùng lên tiếng phản đối việc ông PPH đã lợi dụng lòng tin của quý vị cho mục đích cá nhân.
Con em chúng ta còn học tiếng Việt là nguồn gốc Việt chúng ta còn. CĐ.NVTDUC/TU trong trách nhiệm đại diện CĐ địa phương, chúng tôi chủ trương luôn trân trọng, gìn giữ trường tiếng Việt như căn bản văn hóa của người Việt tỵ nạn CS tiểu bang Tây Úc.
BCHCĐUC/TâyÚc xin chân thành cảm tạ quý Đồng hương đã cùng chia sẻ Bạch thư này.
Trân trọngBan Chấp Hành CĐNVTDUC/TUUnit 4 & 5, 151-155 Brisbane St, Perth, W.A. 600 Tel: (08) 9328 8914 - Email: wa@ausviet.net -Website: http://ausvietwa.wordpress.com/